lắm. Con sợ cảm giác bất lực và sợ bị cha công kích bằng lời nói. Con
sợ phải dựa vào cha để rồi một lần nữa lại bị cha bỏ rơi về tinh thần.
Cha hãy để con giải thích.
(Cha mẹ bạn đã làm gì.)
Khi con còn bé, con nhớ hình ảnh một người cha hết mực yêu thương
và chăm lo cho con. Nhưng khi con lớn lên, mọi thứ đều thay đổi. Cha
rất ác với con khi con lên mười một tuổi. Cha liên tục nói con hôi thối.
Tất cả mọi chuyện xảy ra cha luôn đổ lỗi về phía con. Cha mắng con
khi con không lấy được học bổng, khi em Bob tự ngã, khi con bị gãy
chân. Cha mắng con khi Mẹ bỏ cha mà đi. Khi Mẹ bỏ đi, con không
hề có một chỗ dựa tinh thần nào. Cha nói đùa rất tục tĩu, cha nói con
rất quyến rũ khi mặc áo len, rồi cha đối xử với con như thể con là một
đối tượng để cha hẹn hò, cha bảo con giống một con đĩ.
Con không có bàn tay chăm sóc của cha mẹ từ năm lên mười hai tuổi.
Con biết cha phải trải qua khoảng thời gian khổ sở suốt những năm
tháng đó, nhưng cha làm con tổn thương rất nhiều. Có lẽ cha không cố
tình làm vậy, nhưng dù cha vô tình hay cố ý cũng không làm con bớt
đau chút nào.
Khi con mười lăm tuổi, con suýt bị cưỡng hiếp, nhưng cha vẫn lựa
chọn việc mắng con để giải quyết vấn đề. Điều ấy khiến con tin rằng
đó là lỗi của mình, vì cha bảo như thế. Con bị chồng đánh đập khi con
mang thai con trai con được tám tháng. Việc cha làm không phải bảo
vệ hay bênh vực, mà cho rằng do con đã làm chuyện gì khủng khiếp
lắm mới làm hắn tức điên lên như thế. Tất cả câu chuyện của con và
cha khi nhắc tới mẹ chính là những lời nhắc về sự tệ bạc của mẹ. Cha
luôn khiến con nhớ bà ấy chưa bao giờ thương con, rằng con là đứa
bẩn thỉu từ bên trong, là đồ đầu đất không có não.
(Cảm giác của bạn khi ấy.)