Nếu bạn không đến mộ cha mẹ bạn được, hãy đọc lá thư trước di ảnh
của họ, trước một chiếc ghế trống, hoặc một ai đó ủng hộ bạn và sẵn sàng
đóng vai cha mẹ bạn.
Bạn còn một lựa chọn khác nữa: bạn có thể nói chuyện với một người
họ hàng, tốt nhất là cùng thế hệ với người cha (mẹ) đã khuất của bạn. Bảo
với người đó (có quan hệ máu mủ thân thiết) về những gì đã xảy ra giữa
bạn và cha mẹ. Bạn không cần yêu cầu người họ hàng này phải chịu trách
nhiệm cho những gì cha mẹ bạn đã làm, nhưng bạn sẽ thấy vô cùng thanh
thản vì có thể nói ra sự thật với một người cô hoặc chú.
Người họ hàng này có thể sẽ có phản ứng tiêu cực với bạn, theo đúng
cách nếu cha mẹ bạn còn sống sẽ hành xử. Họ có thể phủ nhận, không tin
tưởng, giận dữ hay tổn thương, trong trường hợp đó bạn phải phản ứng như
cách bạn phải làm đối với cha mẹ bạn: không phản ứng lại và không phòng
vệ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để củng cố niềm tin rằng trách nhiệm thay
đổi nằm ở bạn, không phải họ.
Mặt khác, thành viên gia đình này có thể công nhận hay thậm chí còn
xin lỗi thay mặt cha mẹ bạn. Điều này đã xảy ra với Kim - cha cô kiểm soát
cô về mặt tiền bạc và có tâm trạng rất khó đoán. Dù cha cô đã mất cách đây
hơn năm năm, cô thấy cần phải đối chất với một thành viên trong gia đình.
Cô quyết định chọn người cô ruột, bà Shirley, và cô đã mời bà đi ăn trưa.
Trong buổi trị liệu tiếp theo, tôi thấy Kim vô cùng phấn chấn với kết
quả của buổi đối chất.
Cô biết không, mọi người đều kính sợ cha tôi. Ông là siêu sao trong
gia đình, bà Shirley luôn có vẻ yêu quý ông ấy. Cô có thể tưởng tượng
tôi thấy khó khăn thế nào khi phải nói với bà là cha tôi khốn nạn với
tôi như thế nào chứ? Nhưng chuyện kỳ lạ nhất đã xảy ra. Bà bảo tôi bà
lúc nào cũng sợ cha tôi, và ông đã đối xử với bà rất kinh khủng khi hai
người còn bé, và bà bảo bà không ngạc nhiên với những gì tôi kể. Sau
đó bà bảo tôi - điều buồn cười nhất - khoảng tám năm trước bà có tặng
ông một chiếc áo sơ mi màu nâu vào dịp sinh nhật - cái loại áo sĩ quan