Đức Quốc Xã từng mặc ấy. Bà bảo bà từng muốn thêu biểu tượng chữ
thập ngoặc lên chiếc áo nhưng cảm thấy như vậy hơi quá đáng. Chúng
tôi cùng cười, cùng khóc, thật là tuyệt vời. Mấy người ở nhà hàng đó
chắc nghĩ chúng tôi điên hết rồi.
Khi Shirley mở lòng với Kim, thật ra là bà đang nói: “Bà hiểu con cảm
thấy như thế nào và bà biết những gì con nói đều đúng và là sự thật.” Kim
phát hiện ra khi khơi gợi lại trải nghiệm quá khứ với người cùng thế hệ đã
gây ra đau khổ cho cô, cô có thể giải phóng rất nhiều lo lắng và cảm giác
tội lỗi bị dồn nén về thực tại những gì đã xảy ra giữa cô và cha.
Tôi biết kỹ thuật này có vẻ như không mấy tốt đẹp, vì trong nhiều
trường hợp những người họ hàng này không phải là người chịu trách nhiệm
cho quá khứ đau khổ của bạn. Nhưng bạn phải cân đong đo đếm giữa được
và mất. Nếu điều đó giúp bạn chữa lành được vết thương tinh thần, cũng
đáng thử nói chuyện với một người họ hàng, dù buổi đối thoại có thể không
mấy dễ dàng và có thể có cả những buồn phiền phát sinh tạm thời sau buổi
đối chất.
Không có buổi đối chất nào là một thất bại
Đối chất là giai đoạn cao trào trong hành trình tiến đến sự tự chủ.
Bất luận đã xảy ra điều gì trong và sau buổi đối thoại, bạn vẫn là
người chiến thắng vì bạn có can đảm làm điều đó.
Ngay cả khi bạn không kết thúc buổi đối chất một cách huy hoàng,
thậm chí khi bạn không nói hết được những gì bạn dự định nói, ngay cả khi
bạn trở nên phòng thủ và giải thích về bản thân mình, và ngay cả khi cha
mẹ bạn đứng dậy bỏ đi... bạn cũng đã làm điều đó rồi. Bạn đã nói ra sự thật
về cuộc đời mình với bản thân bạn, với cha mẹ bạn, để rồi nỗi sợ hãi đã
kìm kẹp bạn trong tình trạng trước đây không còn khống chế được bạn nữa.