thấy rằng sự thật luôn cho ta sự bình yên hơn là trốn tránh. Tôi không muốn
ép anh làm việc gì khiến anh không sống nổi với hệ quả của nó, nhưng anh
có cơ hội cải thiện mối quan hệ giữa anh và mẹ anh thông qua một buổi
trao đổi chân tình.
Tôi nói với anh ấy về những trường hợp hiện tại liên quan đến cha mẹ
bệnh tật và những đứa con trưởng thành của họ, kết quả cho thấy việc đào
sâu tìm hiểu mối quan hệ một cách chân tình không những không làm tổn
hại đến cha mẹ, mà ngược lại còn giúp giải quyết và xoa dịu tất cả các bên
liên quan.
Thay vì đối chất Jonathan muốn lờ đi cảm xúc của bản thân và vờ như
không có vấn đề gì cả. Tôi nói với Jonathan, quyết định không làm gì của
anh sẽ rất phí hoài khoảng thời gian còn lại khi anh còn có mẹ.
Jonathan khổ sở vì điều này cả mấy tuần liền. Tôi cố gắng thuyết phục
và anh đã nói chuyện với bác sĩ của mẹ anh. Ông bảo tình trạng sức khỏe
của bà vẫn ổn định.
Tôi bắt đầu bằng cách hỏi bà có biết tôi cảm thấy thế nào về mối quan
hệ mẹ con mình không. Bà bảo bà không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng
dễ cáu kỉnh khi ở gần bà. Điều này tạo cơ hội để tôi từ tốn nói với bà
về việc ham muốn kiểm soát con trai của bà đã ảnh hưởng đến cuộc
đời tôi như thế nào. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Tôi đã nói những
điều mà tôi không bao giờ nghĩ mình nói ra được. Bà phòng vệ...bà
tổn thương...bà phủ nhận nhiều thứ...nhưng một vài điều đã thay đổi.
Đôi lần bà khóc và cầm chặt tay tôi. Cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin.
Tôi thường khiếp sợ khi nhìn thấy bà, nhưng bà cũng chỉ là một cụ bà
già yếu. Tôi không thể tin được bao nhiêu năm qua tôi đã sợ hãi khi
thể hiện bản thân mình với bà.
Lần đầu tiên trong đời Jonathan có thể bộc bạch với mẹ anh và anh đã
thay đổi đáng kể màu sắc của mối quan hệ giữa hai mẹ con. Anh thấy như
thể cuối cùng anh cũng có thể bỏ được gánh nặng vô hình trên vai xuống.