nuôi nếu cô không vâng lời ông ta. Tôi không hay tin tức gì về cô suốt
nhiều năm qua, nhưng tôi nhớ là cô đã không thể đối chất với cha vì ông ta
đã biến mất nhiều năm trước khi cô bắt đầu đi điều trị. Đây là nội dung bức
thư mà cô viết:
Susan thân mến,
Tôi viết lá thư này để bày tỏ lòng biết ơn chị một lần nữa vì đã giúp tôi
trở thành một con người mới. Cảm ơn chị và nhóm, tôi thực sự ổn rồi.
Tôi đã kết hôn với một anh chàng tuyệt vời, chúng tôi có với nhau ba
mặt con và tôi đã học được cách tin tưởng vào người khác trở lại. Tôi
nghĩ mình là một bà mẹ tốt hơn nhờ những chuyện mà tôi đã trải qua.
Bọn trẻ của tôi biết rằng không được cho phép người lạ chạm vào
những vùng cấm trên cơ thể chúng và chúng biết nếu ai đó làm vậy thì
chúng có thể nói với tôi và tôi sẽ đứng về phía chúng. Tôi cuối cùng
đã đối chất với cha tôi.
Dù tốn chút công sức, nhưng tôi đã lùng ra ông ta và nói rõ cảm xúc
của mình về ông. Câu trả lời duy nhất của ông ta là: “Cha là một kẻ
bệnh hoạn.” Ông ta chưa bao giờ nói câu xin lỗi. Nhưng chị đã nói
đúng, chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ cần đặt trách nhiệm vào
nơi mà nó thuộc về và tôi cảm thấy tốt hơn. Cảm ơn chị về tình cảm
chị dành cho tôi. Tôi nợ chị cả cuộc đời mình.
Mãi yêu chị, Patty.
Patty không phải là người bất thường. Dù cuộc đời có thể trông ảm
đạm từ góc nhìn của một nạn nhân bị loạn luân, thì trị liệu tâm lý vẫn có
hiệu quả với họ. Bất kể bạn cảm thấy suy sụp nhường nào thì bạn vẫn có
thể tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc đời của lòng tôn trọng
bản thân và sự tự do thoát khỏi cảm giác tội lỗi, sợ hãi và xấu hổ. Tất cả
những người mà bạn đọc gặp trong chương này đã chuyển biến từ nỗi tuyệt
vọng sang lành mạnh. Và bạn cũng có thể làm được.