bởi những thói quen cũ như thích dây dưa với những gã đàn ông có vấn đề
và trở thành một kẻ phải hy sinh để chăm lo cho họ.
“TÔI THỀ RẰNG TÔI SẼ KHÔNG NHƯ
CHA CỦA TÔI”
Chúng tôi đã bắt đầu cuốn sách với câu chuyện của Gordon, một bác
sĩ có người cha thường đánh anh bằng thắt lưng. Sau sáu tháng điều trị, anh
cuối cùng đã chấp nhận mình là một người từng bị bạo hành. Anh đã làm
bài tập viết thư, nhập vai và đối mặt với cha mẹ của mình. Anh đã có thể
giải tỏa hầu hết sự đau khổ trong quá khứ, và anh bắt đầu thấy rằng mình
đã tiếp nối vòng luẩn quẩn của sự bạo hành vào trong gia đình nhỏ của
mình.
GORDON: Tôi đã thề hàng trăm lần là tôi sẽ không bao giờ giống
như cha tôi, nhưng khi tôi nhìn lại, tôi đoán là mình đã đối xử với vợ
của mình y như cách ông đã đối xử với tôi. Tôi đã có những bài tập và
kết quả cũng giống như vậy.
SUSAN: Khi bạn còn nhỏ, yêu thương và bạo hành có quan hệ với
nhau. Cha của bạn là hiện thân của cả hai thứ, đôi khi trong cùng một
lúc. Cũng dễ hiểu khi bạn trộn lẫn cả hai thứ với nhau.
GORDON: Tôi đã nghĩ rằng mình tốt hơn ông ấy khi chưa bao giờ
động chân động tay với vợ. Nhưng tôi đã bạo hành cô ấy bằng lời nói
và trừng phạt cô ấy với tâm trạng của tôi. Như thể tôi đã ra ở riêng
nhưng vẫn đem cha tôi theo vậy.
Trong suốt cuộc sống của Gordon, anh ta đã chối bỏ việc mình bị bạo
hành; trong suốt cuộc hôn nhân của anh, anh đã phủ nhận mình là kẻ bạo
hành. Anh chỉ thay loại bạo hành này bằng một hình thức bạo hành khác