thôi. Cha của anh đã kiểm soát anh bằng vũ lực và sự đau đớn thể xác, anh
đã kiểm soát vợ anh bằng những lời cay nghiệt và nỗi đau về tinh thần.
Gordon đã trở thành một người tự cho mình là đúng, một kẻ biến người
khác thành nạn nhân và một kẻ bạo ngược không khác gì cha anh.
Khi anh còn phủ nhận việc anh đã lặp lại những hành vi bạo hành của
cha mình theo một cách khác, anh sẽ không nhận ra rằng anh vẫn còn lựa
chọn. Nếu bạn không thấy vòng luẩn quẩn thì bạn không thể phá vỡ nó. Cái
giá anh phải trả để thấy sự thật đó là vợ của anh đã ra đi. Nỗ lực của anh
cuối cùng đã được đền đáp. Vợ của anh khi thấy những thay đổi ở anh, gần
đây cô đã chấp nhận hòa giải tại tòa án. Anh đã học cách giải quyết cơn
giận từ gốc rễ thay vì trút lên đầu vợ của mình. Anh đã không còn lấn át
hay coi thường cô ấy. Anh ấy đã có thể nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về
những nỗi sợ và tuổi thơ bị bạo hành của mình. Vòng luẩn quẩn từ đây đã
bị phá bỏ.
“NHỮNG ĐỨA CON CỦA TÔI SẼ KHÔNG
PHẢI LỚN LÊN CÙNG MỘT KẺ NGHIỆN
RƯỢU”
Glenn - người đã cảm thấy sai lầm khi can thiệp với người cha nghiện
rượu của mình - đã thề rằng anh sẽ không bao giờ dính dáng đến những kẻ
nghiện rượu nữa. Tuy vậy, anh ấy đã nhận ra vòng luẩn quẩn của sự nghiện
rượu vẫn tồn tại trong gia đình của anh. Anh đã lấy phải một người vợ
nghiện rượu, và những đứa con ở tuổi vị thành niên của anh đang đứng
trước nguy cơ trở thành những kẻ nghiện rượu và sử dụng ma túy.
Tôi đã không nghĩ những đứa con của tôi sẽ lại gặp những vấn đề
giống như tôi đã từng gặp, vì tôi chẳng hề đụng đến rượu. Nhưng mẹ
của chúng thì như một cái hũ chìm và từ chối mọi sự giúp đỡ. Tôi đã