vậy. Phần lớn thời gian tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi - đó là lỗi của tôi
khi cãi nhau với anh trai hay bất cứ việc gì khác. Tựa như tôi thực sự
đã khiến ông thất vọng. Tệ nhất là khi tôi cảm thấy bất lực vì không
thể làm ông vui. Giờ thì ông đã mất được 4 năm, tôi đã 42 tuổi và có
hai con, song kỳ lạ thay tôi vẫn cảm thấy tội lỗi.
Melanie bị buộc phải trở thành người chăm sóc cho cha mình. Cả cha
và mẹ cô đều đặt trách nhiệm của người lớn lên vai cô. Vào thời điểm trong
đời cô cần một người cha mạnh mẽ để cho cô sự tự tin, thì cô lại đang phải
chăm nom một người cha trẻ con chưa lớn.
Mối quan hệ tình cảm đầu tiên và sâu sắc nhất của Melanie với một
người đàn ông là với cha mình. Là một đứa trẻ, cô bị choáng ngợp bởi cả
nhu cầu của người cha lẫn cảm giác tội lỗi khi không thể đáp ứng những
nhu cầu đó. Cô chưa bao giờ ngừng cố gắng bù đắp cho việc cô không có
khả năng khiến ông vui, thậm chí khi ông không ở bên. Cô chỉ tìm kiếm
những người đàn ông mang lại rắc rối để chăm sóc. Gu đàn ông của cô
được quyết định bởi nhu cầu cần xoa dịu cảm giác tội lỗi, và bằng cách lựa
chọn người thay thế cha mình, cô duy trì cảm xúc thiếu thốn mà cô đã trải
nghiệm khi còn bé.
Tôi hỏi Melanie rằng mẹ cô có trao cho cô tình thương hay sự chú ý
mà cô không bao giờ nhận được từ cha hay không.
Mẹ tôi đã cố gắng, nhưng bà ấy đau ốm quanh năm. Bà luôn phải đến
gặp bác sĩ và phải nằm trên giường vì bệnh viêm đại tràng. Họ kê cho
bà thuốc an thần và bà uống thuốc như ăn bỏng ngô vậy. Tôi nghĩ bà
nghiện thứ đó, tôi không biết nữa. Bà luôn ở trong trạng thái không
nhận thức. Chỉ có người giúp việc trong nhà nuôi dạy chúng tôi. Mẹ
tôi có mặt ở đó, nhưng bà lại không thực sự hiện hữu ở đó. Khi tôi
khoảng mười ba tuổi, tôi viết một bức thư tới Abby. Điều tệ hại nhất là
mẹ tôi đã tìm thấy nó. Cô nghĩ là bà sẽ đến hỏi tôi điều gì khiến tôi
thất vọng như vậy phải không? Nhưng không, tôi đoán tôi chẳng quan
trọng với bà. Gần như tôi chẳng hề tồn tại.