Đứa con vô hình
Những bậc cha mẹ chỉ tập trung năng lượng vào cảm xúc và sức khỏe
của bản thân thường gửi đi một thông điệp vô cùng mạnh mẽ tới con cái
rằng: “Cảm xúc của con không quan trọng. Chỉ có cha mẹ mới là người cần
được quan tâm.” Nhiều đứa trẻ bị tước đi thời gian dành cho bản thân, sự
chú ý và quan tâm, dần dần cảm thấy mình như người vô hình - như thể
chúng không tồn tại trên đời.
Để trẻ phát triển được nhận thức về lòng tự trọng - nhận thức rằng
chúng quan trọng và không chỉ tồn tại vô nghĩa - chúng cần sự xác nhận
của cha mẹ về những nhu cầu và cảm xúc của mình. Song nhu cầu cảm xúc
của cha Melanie quá lớn khiến ông chưa bao giờ nhận ra nhu cầu của con
gái. Cô đã ở bên khi ông khóc, nhưng ông không hề đáp lại. Melanie biết
mẹ cô đã tìm thấy lá thư cô gửi đến Abby, song bà chưa bao giờ hỏi cô về
chuyện đó. Thông điệp từ cha mẹ tới Melanie quá mạnh mẽ và rõ ràng: cô
không tồn tại với họ. Melanie học được cách định nghĩa bản thân dựa vào
cảm xúc của cha mẹ thay vì của chính mình. Nếu cô khiến họ cảm thấy vui,
cô là một đứa trẻ ngoan. Còn nếu cô khiến họ buồn, cô là một đứa trẻ hư.
Kết quả là, Melanie gặp khó khăn khi xác định nhận thức giới tính của
bản thân trong giai đoạn trưởng thành. Vì những suy nghĩ, cảm xúc và nhu
cầu độc lập của cô chưa bao giờ được khuyến khích, cô thực sự không biết
mình là ai hay nên mong đợi điều gì từ những mối quan hệ tình ái.
Không giống như nhiều người trưởng thành tôi đã làm việc cùng,
Melanie đã có liên hệ những cơn giận dữ của mình với cha mẹ trước khi
đến gặp tôi. Sau đây, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích cơn giận và đối
mặt với cảm giác bị bỏ rơi sâu sắc của cô. Cô sẽ học được cách đặt ra
những giới hạn cho việc hết lòng trao đi vì người khác và tôn trọng những
quyền lợi, nhu cầu và cảm xúc của bản thân. Cô sẽ học cách hiện hữu trở
lại.