phòng khách sạn cho họ vì Chuck và tôi đang phải chịu đủ mọi căng
thẳng trước lễ cưới, họ thật sự nổi điên. Họ nói nếu như khi họ tới và
không được ở với tôi, họ sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Lần
đầu tiên trong đời, tôi chống đối lại họ. Đó chính là một sai lầm. Họ đã
không tới dự đám cưới, rồi họ nói với cả gia đình tôi khốn nạn ra sao.
Giờ thì chẳng còn ai thèm nói chuyện với tôi nữa.
Vài năm sau đám cưới của tôi, mẹ tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư
không thể mổ được. Bà bắt mọi người trong nhà phải thề sẽ không
được báo với tôi khi bà mất. Tôi đã không biết gì cho tới khi tình cờ
gặp một người bạn của gia đình và nghe được lời chia buồn, khi đó bà
đã mất được năm tháng. Đó là cách mà tôi biết được tin mẹ mình mất.
Tôi về thẳng nhà và gọi cho cha mình. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể
cứu vãn mọi việc. Nhưng ông đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã bởi câu
nói đầu tiên khi nhấc máy: “Bây giờ thì mày hạnh phúc rồi chứ, mày
đã giết mẹ mày đấy!” Ông ra đi ba tháng sau đó với những nỗi đau
khổ của mình. Mỗi khi nghĩ về họ tôi lại nghe thấy lời cha buộc tội tôi
và điều đó khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ giết người. Họ vẫn cứ
bóp nghẹt tôi với lời buộc tội của mình cho dù lúc này họ đã nằm dưới
lòng đất. Làm thế nào để xua chúng khỏi đầu óc mình, khỏi cuộc đời
tôi đây?
Giống như Eli, Barbara cũng bị kiểm soát từ trong lòng đất. Suốt
nhiều năm cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm vì đã bức tử cha mẹ
mình, và chính điều này đã làm tổn hại đến sức khỏe tâm thần của cô, và
gần như hủy hoại cuộc hôn nhân của cô. Cô trở nên tuyệt vọng trong việc
thoát khỏi cảm giác tội lỗi của bản thân.
Kể từ khi họ mất, tôi rất muốn tự tử. Đó dường như là cách duy nhất
để dập tắt những tiếng nói cứ liên tục vang lên trong đầu tôi “Mày đã
giết cha mày. Mày đã giết mẹ mày.” Tôi đã gần như tự vẫn, nhưng chị
có biết điều gì ngăn tôi lại không?