Gordon: Tôi sợ phát khiếp, nhưng chẳng phải đó là cảm giác thông
thường đối với cha mẹ hay sao?
Susan: Gordon, đó có phải là cách anh muốn con mình cảm nhận về
mình không?
Gordon lảng tránh ánh mắt của tôi. Điều này có lẽ khiến anh cảm thấy
khó chịu. Tôi kéo ghế lại gần và nhẹ nhàng tiếp tục:
- Vợ anh là bác sĩ nhi khoa. Nếu cô ấy nhìn thấy một đứa trẻ tại phòng
khám của mình mang những dấu vết trên người giống như những dấu
vết anh có từ những trận đòn của cha, có phải cô ấy được luật pháp
yêu cầu phải báo cho chính quyền không?
Gordon không cần phải trả lời câu hỏi này. Đôi mắt anh ngấn nước
trước hiện thực ấy. Anh thì thầm:
- Tôi cảm thấy khó chịu quá.
Hàng rào phòng thủ của Gordon đổ gục. Mặc dù đang phải chịu đựng
nỗi đau cảm xúc cực kỳ lớn, lần đầu tiên trong đời Gordon hé lộ nguồn cơn
cốt yếu dai dẳng đằng sau nỗi giận dữ của mình. Anh mang trong mình một
ngọn núi lửa phẫn nộ đối với cha từ khi còn nhỏ, và bất cứ khi nào áp lực
trở nên quá lớn, anh sẽ phun trào vào bất cứ ai thuận tiện cho việc đó, mà
thường là vợ anh. Tôi biết điều chúng tôi cần phải làm: nhận thức và chữa
lành cậu bé bị tổn thương trong anh.
Trở về nhà tối hôm đó, tôi không ngừng nghĩ đến Gordon. Tôi nhớ đến
đôi mắt ngấn nước khi anh nhận ra mình đã bị ngược đãi. Tôi nghĩ đến
hàng ngàn người trưởng thành, cả nam và nữ, mà tôi đã làm việc cùng,
những người có cuộc sống thường ngày bị ảnh hưởng - thậm chí là bị điều
khiển - bởi những khuôn mẫu trong thời kỳ thơ ấu do các bậc cha mẹ bị tổn
thương cảm xúc gây nên. Tôi nhận ra rằng có đến hàng triệu người không