Cô nói đúng. Tôi tức giận với mẹ tôi. Tôi đã 47 tuổi và mẹ tôi vẫn tiếp
tục nắm giữ cuộc đời tôi. Tháng trước, tôi đã vô cùng phấn khích khi
chuẩn bị một chuyến tới Mexico. Tôi đã rất hào hứng, nhưng chỉ ba
ngày trước chuyến đi, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Những
chuyện như này thường xuyên xảy ra và tôi không lạ gì nó cả. Tôi biết
rằng bà đang uống rượu vì giọng nói lè nhè trong điện thoại, và còn
nghe như sắp khóc. Bà nói cha đang tham gia một chuyến đi câu cá 2
tuần, và bà đang vô cùng buồn phiền... và tôi có thể đến ở với bà vài
ngày không. Tôi nói mình có một kỳ nghỉ đã được lên kế hoạch từ
trước, bà bắt đầu khóc. Khi tôi đưa giải pháp bằng việc bà tới nhà dì
tôi vào khoảng thời gian này, bà đã nói tôi không còn yêu bà nữa. Rất
nhiều những chuyện khác được nói ra, và bản thân tôi đã hứa sẽ hủy
chuyến đi để tới chỗ bà. Dù sao tôi cũng chẳng thể tận hưởng chuyến
đi khi biết bà lại đang phiền muộn.
Tôi nói với Carla rằng chuyện này có vẻ không có gì mới với chị. Chị
đồng ý với tôi:
Phải, chuyện này xảy ra suốt từ ngày tôi còn nhỏ. Tôi lúc nào cũng
phải chăm sóc bà ấy. Còn bà thì coi đó là chuyện hiển nhiên. Bà
thường xuyên tỏ thái độ giận dữ với tôi. Tôi không bao giờ biết được
khuôn mặt nào trong số nhiều khuôn mặt của bà sẽ được trưng ra, và
cũng chẳng bao giờ biết được điều gì khiến bà vui. Tôi nhớ một lần bị
điểm D môn Lịch sử và không dám về nhà. Một điểm D có thể tương
đương với bốn tiếng đồng hồ chì chiết tôi là đứa vô dụng, vô ơn, và
không người đàn ông nào thèm lấy tôi. Khi tôi về đến nhà, hóa ra bà
ấy lại đang vui. Bà chỉ ký sổ liên lạc cho tôi rồi nói: “Con thông minh
lắm, không phải lo về điểm số đâu.” Tôi không tin nổi vào mắt mình.
Nhưng một lát sau, bà uống hết bốn ly cocktail như thường lệ trước
bữa ăn tối hôm đó. Tôi dọn bàn ăn nhưng quên không mang muối và
hạt tiêu. Lúc ngồi xuống, bà bắt đầu giận dữ như thể tôi vừa gây ra