CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 115

“Điều gì khác có thể xảy ra khi mọi người đánh nhau?”

“Con có cách nào khác để giải quyết vấn đề này không?”

Việc cấm đoán các trò chơi điện tử hay chương trình bạo lực trên ti vi có thể giúp bạn bớt lo lắng
về nguy cơ bạo lực ở trẻ em nhưng cũng có thể là không. Thực tế, chúng ta có vẻ như đang sống
giữa môi trường đầy bạo lực. Theo báo cáo năm 2000 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch thì có
hơn 400 nghìn trẻ em ở độ tuổi từ mười đến mười chín tuổi bị ảnh hưởng xấu bởi các bộ phim bạo
lực, số trẻ nằm viện tăng cao. Điều đáng lo ngại là theo một báo cáo của cơ quan pháp lý phụ trách
các vấn đề phạm pháp ở lứa tuổi vị thành niên, tỷ lệ thanh thiếu niên giết người là nữ, dù vẫn thấp
hơn nam, cũng đã tăng đến 64% so với mười năm trước.

Hãy nghĩ ra cách để nói với con về vấn đề bạo lực trong các trò chơi điện tử và chương trình trên ti
vi và xem xét cả hai mặt của vấn đề. Khi nhận thức được việc bạn cấm con tiếp xúc với các trò chơi
hay chương trình như vậy chỉ càng khiến trẻ thêm tò mò, bạn nên sử dụng chính những phương
tiện truyền thông đó như một công cụ để giúp trẻ hiểu được lý do vì sao bạn muốn con tránh tiếp
xúc nhiều với các trò chơi hay chương trình bạo lực.

Dạy trẻ lòng yêu thương con người

Noah, mặc dù mới bảy tuổi, cũng đã ý thức được rằng, đất nước đang có chiến tranh với Iraq. Lúc
ấy, tôi hỏi bé nghĩ sao về sự có mặt của lính Mỹ tại Iraq, Noah trả lời: “Cháu không thấy thoải mái
bởi vì trẻ em ở Iraq có thể phải gánh chịu nhiều đau khổ. Và những kẻ xấu sẽ đổ lỗi lên đầu chúng
ta mà đáng lẽ ra bọn họ mới chính là người nên nhìn nhận lại bản thân mình vì họ đã kêu gọi trẻ
con tham gia chiến tranh”.

Noah ví chiến tranh như những điều vớ vẩn bé học ở trường. “Chỉ những đứa trẻ tham gia vào cuộc
chiến mới bị tổn thương. Chúng cháu sẽ không sao cả bởi vì chúng cháu không đánh nhau”. Sau đó,
Noah đưa ra một kế hoạch táo bạo: “Chúng ta nên xây nhiều căn nhà bí mật bao gồm trường học,
siêu thị, phòng tắm và phá bỏ tất cả những tòa nhà (ở Iraq) ngoại trừ những căn nhà kể trên. Sau
đó, khi tất cả những kẻ xấu xa bị loại bỏ, người dân sẽ có những căn nhà bí mật để xây dựng lại
thành phố và trẻ em sẽ được an toàn”.

Bé Gina mười hai tuổi lo lắng người dân Iraq vô tội phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Bé Dan
chín tuổi cho rằng họ có quyền được hưởng cuộc sống thoải mái và an toàn. Bé nói chuyện này với
bố Oliver, người suy nghĩ rất kỹ hai mặt vấn đề của chiến tranh.

Một số bậc cha mẹ cho rằng không nên đề cập với trẻ về chiến tranh hay những sự kiện đau buồn
khác bởi điều đó sẽ khiến trẻ sợ hãi. Một bà mẹ nói với tôi: “Chúng không có trách nhiệm phải gánh
vác những chuyện này”. Tuy nhiên, Noah, Gina và Dan lại có ý kiến khác. Khi nói với con cái ở mức
độ vừa phải, trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn những câu hỏi của trẻ, cha mẹ sẽ giúp chúng không
những bớt lo lắng mà còn thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi nghĩ về những kẻ làm tổn thương người
khác. Những đứa trẻ như Noah, Gina va Dan không bộc lộ thái độ căm ghét kẻ thù. Chúng chỉ muốn
bày tỏ mối quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của những con người xa lạ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.