CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 122

Đứa nhỏ chín tuổi đáp: “Vì đó là nguyên tắc, nếu bố không làm theo, bố sẽ bị sa thải”. Cô chị mười
một tuổi trả lời: “Con chó có thể sẽ cắn người và bố sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó”. Suy nghĩ
này giúp cô em nảy ra một ý kiến, "Nếu ai đó bị dị ứng với chó và hắt hơi trong thang máy, những
người đi cùng sẽ bị ốm”.

Fred cũng chia sẻ những câu chuyện ông giúp đỡ mọi người. Có một người đàn ông vừa mới đến
thị trấn và không quen ai cả. Khi Fred biết ông ta là một nhạc sĩ, ông đã hứa sẽ giới thiệu với một
người chơi đàn banjo ở tầng năm. Người nhạc sĩ rất cảm kích vì điều này và ông Fred cũng thấy
phấn khởi. Câu chuyện của ông Fred khiến cô con gái đầu háo hức kể chuyện cô bé đã dẫn người
bạn mới tham quan trường học như thế nào và cả việc hai người đã trở thành bạn thân của nhau
nữa.

Nếu bạn chia sẻ với bọn trẻ về những kinh nghiệm bạn trải qua trong công việc thì bọn trẻ cũng rất
sẵn lòng kể với bạn những hoạt động của chúng ở trường, ở nhà hay ở bất cứ đâu.

Bạn có thể trò chuyện với con cái ngay cả khi không gặp chúng. Nhắc bọn trẻ viết giấy để lại, dính
lên tủ lạnh hay ở những nơi dễ thấy như gối ngủ hay gương trong phòng tắm. Và bạn cũng làm
giống như thế.

Ví dụ: Harry là một cảnh sát. Ông thường trực ca muộn. Con gái ông, Renee, mười một tuổi đòi mua
một chiếc áo khoác da mới nhưng ông đã từ chối. Harry cho rằng cô bé còn quá nhỏ để giữ gìn
chiếc áo, cô bé có thể sẽ để quên trong rạp chiếu phim vì từng như vậy nhiều lần trước đó. Nhưng
vướng lịch làm việc, ông không có thời gian trò chuyện với con gái.

Renee nghĩ ra một cách. Cô bé cắt tờ báo có hình chiếc áo khoác da và dán dưới nắp đậy toilet.

Khi Harry mở nắp đậy ra, ông vô cùng bất ngờ. Nhưng lúc đầu, ông rất khó chịu vì sự phiền nhiễu
của con gái − đến cả cái phòng tắm mà cô bé cũng không để ông yên sao? − nhưng dần dần, sự tức
giận biến mất. Ông cảm thấy tự hào vì sự khéo léo và nhanh trí của cô bé. "Mình phải làm thế nào
đây?", ông tự hỏi. Khi rời phòng tắm, ông nghĩ ra bốn cách. Một là vờ như không nhìn thấy gì, để
Renee thất vọng và từ bỏ ý định mua áo mới cũng như không làm phiền ông nữa; hai là ông làm ra
vẻ vô cùng tức giận để Renee hiểu rằng cô bé không thể có những gì mình muốn bằng cái trò lén lút
như vậy; ba là đồng ý chiều theo ý muốn của cô bé; cuối cùng là sắp xếp thời gian nói chuyện với
con.

Harry lựa chọn phương án thứ tư. Để xem chiếc áo có ý nghĩa như thế nào với Renee, hai cha con
quyết định nói chuyện với nhau. Cô bé mở đầu câu chuyện với lời hứa sẽ giữ gìn cẩn thận chiếc áo.
"Làm sao bố biết được đây?", ông hỏi Renee. "Con có nhớ mình đã từng để quên một chiếc áo ở rạp
chiếu phim không?”, Renee trả lời rằng cô bé sẽ chứng minh cho ông thấy mình đã trưởng thành
hơn và biết giữ gìn những đồ dùng giá trị. Harry vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Ông nói: “Bố
sẽ cho con ba tháng thử thách. Nếu con giữ đúng lời hứa, chúng ta sẽ nói chuyện này một lần nữa”.

Harry không những không áp đặt với con gái mà còn giúp cô bé hiểu được vì sao không thể ngay
lập tức có chiếc áo mới. Và Renee kiểm soát được tâm trạng của mình tốt hơn bởi vì cô bé muốn
chứng minh với cha rằng mình đã lớn. Nếu không nhờ một bức hình đặt đúng chỗ thì có lẽ không
thể có cuộc đối thoại giữa hai cha con.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.