CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 129

Hai câu hỏi sau giúp trẻ không nghĩ nhiều đến anh chị của mình nữa. Khi hỏi một cô bé bốn tuổi bé
có đồ vật nào mà anh trai không có, cô bé đáp: “Búp bê ạ, con yêu búp bê của con”. Một cậu bé tám
tuổi thì trả lời: “Cháu có Eddie là người bạn thân nhất, còn anh cháu thì không có”.

Những câu hỏi như vậy giúp trẻ nhận ra chúng không việc gì phải ghen tị với các anh chị em của
mình. Hãy học cách quý trọng những gì mình có, thay vì những cái mình không có.

"Không được đổ lỗi cho người khác!"

Bé Amy chín tuổi bị va vào ghế khi cô bé đi vào bếp ăn tối. "Á!", cô bé kêu lên. Nhìn thấy anh trai
đang đứng cạnh đó, bé liền chỉ vào anh: “Đó là lỗi của Mike!" rồi khóc lóc ầm ĩ, "Chính anh ấy đã đặt
ghế giữa đường đi!"

"Không đúng!", Mike trả lời: “Sao cái gì em cũng đổ tội cho anh thế?"

Cả bố và mẹ đều tin rằng Mike nói đúng. Amy luôn đổ lỗi cho người khác nếu cô bé làm bất cứ điều
gì sai.

Mặt Mike đỏ phừng lên vì tức. Cậu bé quay sang nói với bố, giọng đầy thất vọng: "Amy lại làm thế
bố ạ!"

Nhưng ông cũng đã quá mệt mỏi khi phải phân xử những chuyện thế này. Ông đã nghe quá nhiều
rồi. Ông trả lời: "Để bố yên. Hai đứa tự giải quyết với nhau đi”.

Ông đã đúng khi cho rằng bọn trẻ nên trao đổi với nhau để tìm ra giải pháp. Và ông cũng học được
một phương pháp mới giúp chúng giải quyết vấn đề.

BỐ: Amy, con cảm thấy sao rồi?

AMY: Ngón chân con đau quá. Con...

BỐ (bình tĩnh): Mike, con sẽ nói gì với em để em biết rằng con không đặt ghế ngáng chân em?

MIKE: Amy, anh biết chân em bị đau. Anh cũng rất ghét khi bị vấp như vậy. Nhưng rõ ràng cái ghế
vẫn ở nguyên chỗ đó như mọi khi. Có đúng là em nghĩ anh đã dịch chuyển nó để làm vướng chân
em không?

AMY: Em không nghĩ thế ạ.

Amy không vui và mặc dù vẫn còn đau nhưng cô bé đã thừa nhận rằng anh trai không hề làm gì
mình cả, thật sự anh trai không di chuyển chiếc ghế. Điều khiến cô bé thay đổi chính là sự thông
cảm của Mike. Mike nói với Amy rằng cậu rất hiểu cô bé đau chân như thế nào vì chính Mike cũng
đã từng bị như vậy. Chỉ sau khi hai anh em cùng chia sẻ cảm giác bị vấp chân, cậu bé mới nói đến
việc Amy đã đổ oan cho mình. Bởi vì Amy cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của anh, cô bé
không còn nghĩ nhiều đến cảm giác của mình và thừa nhận những gì anh nói.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.