CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 141

Lúc này, mẹ Raymond mới nhắc lại chuyện cậu bé nói khoác về khả năng chơi bóng rổ của mình
như thế nào. Cậu bé hiểu ra vấn đề và trả lời mẹ: “Con không muốn giống bạn ấy mẹ ạ”.

Lý do khiến những đứa trẻ như Raymond liên hệ nhanh đến bản thân mình là vì một câu chuyện
tưởng tượng giúp trẻ nhìn thẳng vào vấn đề mà không phải lo sợ điều gì. Nói về một nhân vật
không có thật giúp Raymond không cảm thấy bị áp lực - cậu bé không sợ bị bạn bè tẩy chay hay coi
mình chỉ là một kẻ khoe khoang. Chính vì không bị căng thẳng mà Raymond bộc lộ suy nghĩ thẳng
thắn và nghiêm túc.

Mẹ Kate hỏi con phản ứng của các bạn khi bé khoe mình giành được huy chương thể dục. Kate đáp:
"Bạn thân nhất của con không buồn quan tâm mẹ ạ"

"Vậy con nghĩ sao?", mẹ hỏi.

Kate trả lời: "Con rất ngạc nhiên. Con nghĩ là bạn ấy sẽ rất chú ý cơ đấy”.

Còn mẹ Nora thì hỏi: "Các bạn sẽ nghĩ gì nếu con bị điểm B lần thi tới?". Rõ ràng trước đó cô bé
chưa từng suy nghĩ về điều này.

Hãnh diện về thành tích của mình là một chuyện, nhưng nếu cường điệu hay khoe khoang với
người khác lại là chuyện khác. Và trẻ con hoàn toàn hiểu được sự khác biệt đó.

Sở thích có thể giúp trẻ kết bạn

Từ "sở thích" nghe có vẻ lỗi thời nhưng thực tế không phải thế. Thực tế, những đứa trẻ biết tạo cho
mình những sở thích riêng, những đứa trẻ say mê tìm hiểu những điều không trực tiếp liên quan
đến trường lớp thường thu được nhiều điều bổ ích bất ngờ.

Jay mười hai tuổi nói với tôi về sở thích đặc biệt đã giúp cậu bé có thêm những người bạn mới như
thế nào. Kể từ lúc tám tuổi, Jay thích nhảy, sáng tạo và biểu diễn những điệu nhảy của riêng mình ở
lớp học nhạc Broadway mà cậu bé tham gia. Ở nhà, cậu bé mua những đĩa CD hoặc DVD và luyện
tập trong phòng hàng giờ đồng hồ.

Sau khi Jay học nhảy, cậu bé chuẩn bị đồ diễn, trang trí sân khấu và biểu diễn cho gia đình xem.
Trong rất nhiều năm, ngôi nhà như một sân khấu luôn khiến Jay cảm thấy thật thoải mái khi biểu
diễn. Nhưng cách đây hai năm, trong một lần họp phụ huynh, mẹ Jay đã gặp cô Loretta cũng có con
trai rất thích nhảy.

Hai bà mẹ khuyến khích bọn trẻ gặp nhau để chia sẻ sở thích. Jay mời Byron, người bạn mới đến
nhà và chẳng mấy chốc Byron đề nghị Jay tham gia biểu diễn chuyên nghiệp cùng mình.

Thời gian Byron tập hợp những người bạn của mình cho buổi biểu diễn không lâu lắm và nhóm
thật sự bắt đầu phát triển. Mất khoảng bốn tháng tập luyện, các cậu bé biểu diễn tại một nhà hát
gần nhà với giá vé hai đô la. Với số tiền kiếm được, nhóm mua rất nhiều đĩa DVD để học nhiều điệu
nhảy mới. Ngoài ra, nhóm còn sắm sửa trang phục biểu diễn và dành ra một ít tiền để tiếp thị, như
làm áp phích quảng cáo về các buổi biểu diễn sắp tới của nhóm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.