CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 154

Mẹ của Will rất buồn khi cậu con trai mười tuổi luôn "quên" gấp quần áo. Mỗi lần nói chuyện với
con, chị luôn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn phải cằn nhằn với con. Điều này khiến mối
quan hệ của hai mẹ con ngày càng xấu đi. Sau khi học cách nói chuyện với bé về cảm xúc, cô hỏi con
trai: “Con nghĩ thế nào khi con về nhà và thấy quần áo vẫn treo trên móc?"

Will trả lời: "Con bực mình mẹ ạ". Lúc sau cậu bé ngập ngừng: "Con không thích gấp quần áo", Will
thú nhận, "Đấy là việc của con gái. Con không thể làm việc khác ạ?"

"Con thích làm việc gì?", mẹ hỏi.

"Thu dọn bàn ăn ạ", Will trả lời.

Cuộc trò chuyện giúp hai mẹ con hiểu suy nghĩ của nhau. Quan trọng là mẹ bé hiểu rằng không
phải chị muốn con gấp quần áo mà muốn dạy bé có tinh thần trách nhiệm.

Trách nhiệm là một kỹ năng sống quan trọng. Hãy rèn kỹ năng này cho trẻ ngay từ nhỏ. Những đứa
trẻ biết tự hào và có ý thức về những thành quả của mình từ bây giờ sẽ luôn biết trân trọng những
điều đó trong suốt cuộc đời.

"Tại sao con tôi lại hay quên?"

Một vài đứa trẻ hay "quên" làm việc bởi vì chúng thật sự không muốn làm, chẳng hạn như đổ rác
hay dọn phòng. Những đứa khác lại quên những thứ mà chúng thật sự muốn và cần.

Dường như khó tránh khỏi những chuyện như vậy. Chỉ một ngày sau khi bạn mua cho con chiếc áo
khoác mùa đông mới, đúng cái bé thích, bé đã để quên ngay ở trường. Hoặc trước ngày thi quan
trọng, cô con gái lại để quên sách ở nhà. Một vài đứa trẻ vay bạn bè − có thể là một đô la − để ăn
quà, mượn một quyển sách về đọc hay một cái bút rồi lại quên không trả cho đến khi bị nhắc nhở.
Những đứa trẻ khác quên xin tiền để nộp đi tham quan với lớp hoặc quên đi tham quan.

Chúng ta cố gắng giải thích cho trẻ hiểu rằng trẻ sẽ bị mất áo khoác nếu để quên ở trường, rằng trẻ
sẽ không làm được bài nếu không mang sách, hoặc bạn bè sẽ không tin tưởng nữa nếu chúng
mượn đồ mà quên trả lại. Tuy nhiên, hầu hết trẻ con đều biết hết những điều này. Khi nghe chúng
ta giải thích, trẻ sẽ không để tâm và lại tiếp tục quên.

Wynn, cậu con trai mười một tuổi của Perry sao nhãng đến mức cậu bé ngồi đọc báo mà quên mất
đang đặt thức ăn trong lò vi sóng. Perry kể: "Buổi tối, khi tôi sờ đến cái lò vi sóng, tôi thấy bát súp
của thằng bé vẫn còn ở đó"; "Thằng bé mải buôn chuyện với bạn bè và để quên sách ở nhà, sau đó
cu cậu bị phạt vì không thể quay về lấy kịp”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ bọn trẻ không thể làm nhiều
việc cùng lúc như người lớn".

Carmen nói với tôi rằng cô con gái bảy tuổi, Monique còn đãng trí hơn cả Abbie mới có năm tuổi.
Có thể do Monique phải chú ý đến nhiều việc hơn như bài tập về nhà, hoạt động ngoại khoá, hay
nghĩ xem ai sẽ gọi điện cho cô bé vào giờ nghe điện buổi tối ở trường. Carmen bắt đầu nghĩ rằng cô
cần phải dành nhiều thời gian hơn để rèn con trở thành người có tổ chức nhưng không biết phải
bắt đầu từ đâu.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.