CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 27

Lance hy vọng rằng: “Mọi người trên thế giới đều được hạnh phúc và sống vui vẻ”, còn Bert thì ước
luôn có hòa bình.

Sau đó tôi hỏi: “Nếu em trở nên nổi tiếng vì một điều mà hiện nay em chưa làm được, đó là điều
gì?”

Allen mơ ước được lên phim, Manny muốn được trở thành cầu thủ bóng rổ. Cả Lance và Bert đều
ước trở thành cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Khi tôi hỏi các em sẽ làm gì nếu có khả năng tàng hình,
Lance nói rằng em sẽ “lẻn vào sân bóng chày, đi vào phòng thay quần áo và nghe xem người ta nói
gì”. Với mơ ước hoà bình, Bert sẽ “đi vào Nhà Trắng khi mọi người đang họp và nghe xem họ nói gì
về chiến tranh”.

Tiếp đó, tôi đặt một câu hỏi liên quan đến cuộc sống hiện tại: “Nếu có thể thay đổi một đặc điểm cá
tính nào đó, em sẽ thay đổi điều gì?” Allen nói sẽ không chần chừ với việc làm bài tập nữa. Manny,
Bert và Lance muốn mình không còn bị mất tự chủ khi ai đó trêu chọc. Tôi hỏi từng em xem các em
làm thế nào để thay đổi được những điều đó. Allen nói: “Điều này rất khó bởi vì cháu muốn chơi
với máy vi tính, và khi cháu dứt ra được thì đã đến giờ đi ngủ mất rồi”. Cậu bé ngừng một lúc, mỉm
cười khẽ nói: “Cháu nghĩ rằng cháu nên làm bài tập ở nhà trước đã”.

Allen và Manny thừa nhận rằng các em bị em gái “quấy phá suốt ngày”: “chẳng hạn như lúc cháu có
bạn đến chơi” (Allen), và “khi cháu đang chơi game” (Manny). Allen nghĩ ra cách đóng cửa lại để
em gái không vào quấy rầy được nữa, còn Manny thì quyết định chơi game lúc em gái không ở nhà.
Lance, “kẻ bại trận” khi mẹ không cho phép cậu xem ti vi sau bữa tối, cũng nhận ra sau khi suy nghĩ
kỹ lưỡng: “Có lẽ cháu nên làm xong bài tập về nhà trước đã”.

Điều thú vị là khi được hỏi nếu có thể, các em có còn muốn thay đổi điều gì ở bản thân nữa hay
không, cả bốn cậu bé đều muốn mình cao hơn. Tại sao? Allen cho biết để em có thể “rướn xa hơn”,
Manny có thể “với tới những thứ ở trên cao và nhảy cao hơn”, còn Lance nghĩ rằng em sẽ “bằng với
những bạn khác”.

Sau đó, tôi hỏi các em một câu hỏi quan trọng của riêng tôi: “Nếu thấp thì có lợi gì không?”.

Allen im lặng một lúc rồi trả lời: “Như thế sẽ rất độc đáo”.

Manny nghĩ rồi nói: “Cháu sẽ nhanh nhẹn hơn. Và cháu sẽ chui qua được nhiều thứ. Nó còn giúp
cháu trở thành vận động viên quần vợt giỏi”.

Lance mỉm cười, thì thầm: “Và cháu có thể vừa với những chỗ nhỏ hẹp”.

Tìm ra điểm tích cực từ điều bất lợi như Lance vừa làm giúp chúng ta thôi trăn trở về những điều
không thể đạt được, cũng như không còn thất vọng với những gì chúng ta đang có. Ao ước mình có
thể cao hơn, bé Josua tám tuổi kể với tôi rằng bé cứ suốt ngày nhìn các bạn khác cao hơn và ước
sao cũng cao bằng các bạn. Bé đã phải suy nghĩ rất nhiều về những điểm tốt của người thấp, nhưng
sau khi được tôi khích lệ, cuối cùng bé nói: “Khi cháu bị bắt nạt và bạn kia không trả bóng lại cho
cháu, cháu có thể chui qua chân bạn ấy và lấy lại bóng”. Sau đó, bé nói thêm: “Khi đá bóng, những
bạn khác cao hơn không thể nào cản cháu được, vì các bạn nhìn lên trên cao và không thấy cháu”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.