CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 40

phải được lên kế hoạch trước. Tôi cảm nhận được sự mất mát đối với bản thân tôi cũng như với
các con tôi. Đến khi biết rằng họ sắp sửa chuyển đi, tôi mới nhận ra của chúng tôi đã thân thiết đến
mức nào”.

Martha có những cảm giác khác khó diễn tả hơn: cuộc sống của các bạn chị có sự thăng tiến, trong
khi chị bị bỏ lại phía sau. Rồi chị nói thêm: “Nhưng tôi phải mạnh mẽ lên mới được. Tôi không
muốn để các con nhìn thấy mình khóc”.

Khi Martha hỏi xem các con sẽ nhớ điều gì nhất khi bạn bè chuyển đi, chị cả Kris mười hai tuổi
khóc: “Cùng nhau đi xe buýt tới trường” và “được gặp nhau và chào nhau”. Bé Micky mười một tuổi
nói rằng bé sẽ nhớ bạn khi bạn chuyển đến đó. Martha nói với hai chị em về tầm quan trọng của
việc chấp nhận các cảm giác đó. Chị tránh không nói những câu đại loại như: “Dần dần rồi các con
sẽ không thấy buồn nữa đâu”. Martha giải thích: “Thực tế không phải vậy. Tôi không biết sau này
các con tôi sẽ cảm thấy thế nào. Do đó, một tuyên bố như thế sẽ chẳng thể nào giúp các cháu vượt
qua được cảm giác buồn bã mà các cháu đang phải đối mặt hiện nay”.

Giải pháp của Martha là lên kế hoạch sắp xếp lịch hẹn cho hai gia đình thường xuyên gặp nhau, cả
trong những dịp chính thống như lễ tết và ngày sinh nhật lẫn những dịp không chính thống như đi
mua sắm. Nếu như khoảng cách chia cắt những người bạn không xa đến nỗi không đi thăm nhau
được, đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất mà bạn có thể áp dụng.

Còn một cách nữa để giúp trẻ em ổn định cảm xúc về tình bạn đã mất, đó là đọc sách viết về đề tài
này. Trong cuốn Amber Brown lên lớp 4 (Amber Brown goes Fourth), tác giả Paula Danziger kể
câu chuyện về Amber Brown, một học sinh lớp bốn có người bạn thân nhất là Justin chuyển đi nơi
khác. Hài hước mà sâu sắc, cuốn sách mô tả ban đầu Amber lo lắng về việc thiếu vắng Justin đến
nỗi cô bé không nhận ra rằng một bạn khác cùng lớp là Brandi cũng cần có bạn mới không kém bé
và rất muốn kết thân với bé. Dần dần, Amber trở nên cởi mở hơn với tình bạn mới và học được
một bài học quan trọng: cho dù Brandi không phải là Justin thì bé và Brandi vẫn có thể trở thành
những người bạn mới thân thiết.

Cô bé Kira tám tuổi có bạn chuyển đi nơi khác rất thích câu chuyện này. Mặc dù bạn của bé chuyển
đến một nơi không xa lắm, bé vẫn cảm thấy buồn. Bé giải thích: “Bạn ấy không còn ở trường cháu
nữa, và bọn cháu không thể nào cùng nhau chơi trong giờ giải lao được nữa”. Mẹ Kira là Margaret
đã giúp bé tự nghĩ ra những ý tưởng nhằm đối mặt với bước thay đổi quan trọng này trong đời cô
bé. Trước hết, chị hỏi Kira xem bạn bè có thể liên lạc với nhau như thế nào nếu như phải sống ở hai
nơi xa nhau. Kira đề xuất: “Họ có thể gọi điện thoại cho nhau, gửi email, chat với nhau hoặc gặp
nhau ở đâu đấy vào một dịp đặc biệt trong năm”. Bạn của Kira đang đến thăm Kira, bổ sung ý kiến:
“Gửi ảnh cho nhau để mỗi người đều biết người kia trông ra sao khi lớn lên”. Sau đó, Margaret hỏi
con gái xem bé có thể giữ mối liên lạc với bạn bé như thế nào. Sau một lúc suy nghĩ, Kira đưa ra vài
ý kiến: “Hẹn ngày đi chơi cùng nhau”, và “đi các nơi cùng nhau”.

Trong khi xa cách về địa lý có thể làm tình bạn bớt thân thiết, nhiều khi còn biến mất theo thời gian
thì việc giữ liên lạc, ít nhất là trong thời gian ban đầu, có thể khiến người ta dịu bớt cảm giác đau
buồn. Nó cũng giúp người ta nhớ được điều mà Martha đã nhận ra sau khi gia đình Moran chuyển
đi được vài tuần: “Thật khó mà quen với mất mát, nhưng có lẽ đây là phương pháp tốt để giúp con
sẵn sàng đối mặt với những mất mát vĩnh viễn, chẳng hạn như khi ông bà qua đời. Nếm trải kinh

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.