CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 77

Mẹ Cindy bảo bé hãy nghĩ xem có cách nào để cho Eve biết được cảm giác của Cindy khi lấy đồ của
chị mà không xin phép hay không. Cindy gõ cửa phòng em gái, và khi Eve mở ra, Cindy nói: “Em chỉ
cần hỏi ý kiến chị trước là được”. Sau đó, bé xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân.

Hai cô bé đã trò chuyện rất lâu và cuối cùng cả hai đưa nhau về phòng Cindy. Cindy xếp ra ba chiếc
áo len cho Eve mượn bất cứ lúc nào mà không cần phải xin phép. Nhưng nếu muốn mượn thêm bất
cứ chiếc nào khác, Eve phải hỏi ý kiến chị. Eve rất hài lòng với giải pháp này. Nhìn gương mặt vui
sướng của em gái, Cindy nhận ra rằng bé không hề muốn điều mình vừa nói trở thành hiện thực
chút nào. Đó là khi bé ước sao cho Eve chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Tự mỉm cười, bé
nghĩ nếu không có em gái thì lấy ai mà trao đổi quần áo cơ chứ!

Mẹ Cindy cũng hiểu được một điều, chỉ bảo con “tự xử lý lấy” không thể nào giúp trẻ giải quyết
được rắc rối. Nhưng giải phóng con khỏi những xáo động thường ngày của cuộc sống mà không
cho con tham gia vào, như mẹ Dana đã làm khi chị “xử lý” vấn đề em gái Dana mượn nữ trang của
chị mà không xin phép, cũng không dạy trẻ được điều gì. Làm vậy chỉ khiến trẻ không hề suy nghĩ
gì về những vấn đề xảy ra với bản thân.

Khi trẻ vị thành niên khăng khăng tuyên bố: “Đến lượt con!”

Bố mẹ của Mathew và Holly vừa mua chiếc máy tính mới và đặt trong phòng chung để mọi người
dùng. Họ làm vậy không chỉ vì không đủ tiền mua cho mỗi đứa con một chiếc máy riêng mà còn vì
họ muốn giám sát các con lên mạng trong bao lâu và trò chuyện với ai. Điều này sẽ không thể nào
thực hiện được nếu như trẻ sử dụng máy trong phòng riêng.

Nhưng ông bố nói với tôi rằng món quà mới tuyệt vời này hóa ra lại gây nhiều rắc rối hơn mọi
người tưởng. Ngay khi vừa từ trường về nhà, lũ trẻ đã đâm bổ vào máy tính: ai chạm đến chiếc
máy trước sẽ được dùng nó. Và kẻ thắng cuộc luôn là Mathew, mười hai tuổi, lớn hơn cô em gái ba
tuổi. Mỗi khi tuyên bố chủ quyền với chiếc máy, cậu bé ngồi lì suốt buổi chiều, bỏ mặc lời nài nỉ của
Holly.

Một hôm, khi đang ngồi trên xe buýt từ trường về nhà, Holly nảy ra một ý kiến mới: “Hôm nay đến
lượt em sử dụng máy tính! Đúng không?”

Mathew trả lời: “Chúng ta sẽ hỏi ý kiến mẹ”.

Holly đáp: “Nhưng em nói trước mà!”

Không nao núng, Mathew nói: “Mẹ mới có quyền quyết định. Chúng ta phải hỏi mẹ”.

Khi về nhà, Holly chạy đến bên chiếc máy tính, ngồi luôn ở đó như khẳng định chủ quyền của mình.
Mathew biết rằng không có cách gì để đẩy cô em đi nếu như không làm đau em hoặc áp dụng cách
nào đó mà bé sẽ cảm thấy ân hận. Vì vậy, bé thực hiện điều tốt nhất có thể: nhờ mẹ. Bé nói: “Hôm
nay Holly giành quyền sử dụng máy tính khi đang trên xe buýt về nhà. Như vậy là không công
bằng. Không đúng như bọn con đã thỏa thuận là ai về trước dùng trước”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.