Ma quỷ ranh ma nói: "Hàn Mộ, cô phải rời khỏi thành phố A, rời khỏi
đây. Cô cảm thấy ở đây có gì đáng giá để cô lưu luyến?" Mà thiên sứ lại
nói: "Cô cứ như vậy rời đi sao? Ở lại mới đúng! Đây là nơi cô lớn lên từ
nhỏ, ở lại mới đúng!"
Nhưng mẹ nó đã quyết định xong chưa? Nó chỉ không muốn mẹ nó
hối hận mà thôi. Bởi vì nó không phải không thấy giọt nước mắt làm lòng
người vỡ vụn của mẹ nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy mẹ nó luôn kiên cường
như thế lại rớt nước mắt.
Dù sao trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Mẹ khóc, chứng
minh lòng mẹ có tình cảm với hồ ly thối!
"Thược Thược, thật xin lỗi." Hàn Mộ ôm lấy gương mặt Hàn Khuynh
Thược. lắc lắc đầu: "thật ra, con đã biết từ lâu rồi phải không?"
Cô vẫn luôn có cảm giác Thược Thược biết được cô và Ninh Doãn
Ngân có quan hệ. Nhưng Thược Thược không nói, cô cũng không muốn
hỏi, lúc con bé còn nhỏ cô không cho con bé nhiều thời gian, không miễn
cưỡng con bé làm bất kỳ chuyện gì.
"Đúng, mẹ." Hàn Khuynh Thược gật gật đầu "Lần trước ở bữa tiệc,
con đã biết rồi."
Thược Thược quả nhiên đã biết!
Khóe môi Hàn Mộ hơi nhếch lên, nở nụ cười chua xót.
"Nhưng con từng nói, nếu mẹ không muốn thừa nhận, Thược Thược
vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, khi Thược Thược không sinh ra, mẹ nói cái
gì chính là cái đó!" Hàn Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ, nghiêm túc nói:
"Con chỉ muốn mẹ."