"Đứa bé ngốc." Hàn Mộ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Khuynh Thược,
"Nói như thế nào, ông ấy cũng là cha của con."
Hàn Khuynh Thược cố chấp lắc lắc đầu: "Nếu bởi vì ông ta làm mẹ
không vui, làm mẹ đau lòng. Thược Thược này tình nguyện không đưa mẹ
trở về chỗ này."
"Mẹ.... ...." Hàn Mộ muốn nói lại thôi, khóe môi nở nụ cười tươi
nhưng trong lòng càng chua xót. Cô bé này hiểu chuyện đến mức làm cô
đau lòng.
Thật ra trong lòng cô không thể không bất an. Đối với cách làm và
hành động của Ninh Doãn Ngân làm cô ngạc nhiên, có một chút vui mừng.
Mà một chút vui mừng này lại làm cộ cảm thấy hoang mang, lo sợ. Đều nói
Ninh thiếu Ninh Doãn Ngân vô tình lạnh lừng. Có lẽ cô cũng phải sợ hãi!
Về phần đêm đó của sáu năm trước chứng minh bọn họ chỉ có thể là vợ
chồng tạm thời, từ đầu đến cuối đều vô duyên!
"Mẹ, chúng ta đi thôi." Hàn Khuynh Thược thật không đành lòng nhìn
Hàn Mộ rối rắm như thế, đáy lòng ngoan ngoãn, năm tay Hàn Mộ đi về
phía trước.
Hàn Mộ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, nhẹ nhàng
gật đầu, nếu đã hạ quyết tâm, thì không được quay đầu lại. Trên đời này đã
không có đã hối hận!
Quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên hai người như không có
phát hiện một mối nguy hiểm đang ẩn náu gần đó.
"Ầm ầm......" Một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đại sảnh.
"A.... ...." ..." Đám người lập tức giống như kiến bò trên chảo nóng,
xung quanh loạn cả lên, chạy đông chạy tây, hoàn toàn mất đi lý trí.