"Không có chuyện gì, Thược Thược." Hàn Mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu
bàn tay Hàn Khuynh Thược, an ủi cô bé "Chúng ta đi thôi!"
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng ngăn chặn bất an
trong lòng, đi bên cạnh Hàn Mộ, đi về phía phòng chờ đợi.
Nhưng hai người không phát hiện, có đó không xa có một họng súng
phóng sạ đang nhắm ngay sau gáy Hàn Mộ.
Sát thủ cười lạnh, nụ cười khinh miệt mà lại đắc ý.
Tổng giám đốc HM kia đã giết nhiều sát thủ. Lần ám sát này nhất định
phải đề phòng rủi ro. Nếu giết chết cô, vậy bản thân anh ta không chỉ có vô
số tiền tài, mà có thể đổi mới trong giới sát thủ.
Họng súng nhắm ngay gáy Hàn Mộ, ngón tay của sát thủ từ từ giữ cò
súng.