"Thược Thược" Hàn Mộ liếc mắt nhìn xung quanh, kéo Hàn Khuynh
Thược chạy về phía bên kia.
"Mẹ...." Hàn Khuynh Thược nhướng mày, nhìn hàn Mộ: "Mẹ còn nhớ
khi chúng ta đến đây cũng xảy ra vụ nổ mạnh như vậy không?"
"Lúc ấy Thược Thược còn nghĩ rằng không phải nhắm vào mẹ. Bởi vì
người biết chúng ta đến thành phố A này không nhiều lắm. Nhưng, từ tình
huống hiện tại, xem ra tất cả đều không phải trùng hợp như thế!" Hàn
Khuynh Thược cười lạnh "Những người này đúng là tự đang đào hố chôn
mình!"
Hàn Mộ cũng cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Cô còn nhớ rõ lúc đó cô và Hàn Khuynh Thược mất liên lạc. Trận nổ
mạnh là nhắm về phía cô, sau khi mất liên lạc với Hàn Khuynh Thược, cô
đích thân giải quyết hai người làm ra vụ nổ. Hai người đó là người ở gia tộc
bên Mỹ phái tới. Nói ra cũng thật buồn cười, nguyên nhân ám sát cô rất đơn
giản, cũng bởi vì cô mắt lạnh nhìn gia tộc bọn họ suy tàn, không đưa ra
viện trợ.
Hừ.......
Một khi cô nhận định gia tộc này không đáng để cô cứu, thì cô sẽ
không cứu. Như vậy chỉ lãng phí thời gian và tinh lực của cô mà thôi.
Lần trước cô đã giải quyết xong, như vậy lần này thì sao?
"Hừ......." Hàn Mộ hừ lạnh "Chẳng lẽ mạng của mẹ tốt để lấy như vậy
sao? Thật buồn cười.... ....."
"Nhưng mà mẹ à, con hơi lo lắng!" Không biết tại sao, trái tim của
Hàn Khuynh Thược vẫn không bình tĩnh được, Biến động này làm cho nó
cảm thấy khó chịu hơn.