Ánh mắt Ninh Doãn Ngân sáng lên: "Cô gái, em đang ở đâu?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại truyền vào tai Ninh Doãn
Ngân: "Thật xin lỗi, số máy quý khách đang gọi đã khóa máy!"
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân buồn bã, hận không thể bóp nát điện thoại.
Đôi mắt nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Tiếng đám người kêu
cứu, tiếng trẻ con khóc lóc, còn có tiếng còi cảnh sát bên ngoài. Đủ loại
giọng nói hòa cùng một chỗ, phát ra tiếng ong ong, Ninh Doãn Ngân vốn
đang đau đầu lúc này lại nặng thêm.
Rốt cuộc cô gái này đắt tội bao nhiêu người?
Rõ ràng lúc cô vừa đến thành phố A này cũng xảy ra vụ nổ. Sau
chuyện đó, cảnh sát ở nhà vệ sinh sân bay tìm được hai thi thể, hoài nghi
chính là hung thủ gây ra vụ nổ. Anh cũng âm thầm điều tra, đúng là đang
nhắm vào cô gái này. Lần trước không sao, vậy lần này thì sao đây?
Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, sau lưng trang bị súng óng. Cô gái ngu
ngốc này có thể đảm bảo mình không bị thương, thoát được sao? Huống chi
bên cạnh cô còn có một đứa bé.
Thật là phách lối!
Càng ngày sắc mặt Ninh Doãn Ngân càng tái nhợt. Nếu không tìm
được cô, thêm một giây nữa, nguy hiểm càng tăng thêm một phần.
"**!" Ninh Doãn Ngân không nhịn được chửi thầm. Thật là cô gái
không thể không làm cho người ta bớt lo lắng!
Ninh Doãn Ngân dạo quanh một vòng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn
khốc, trong lòng thầm nghĩ nơi Hàn Mộ có thể đi.