Nhìn quanh một vòng vẫn không có phát hiện gì, Ninh Doãn Ngân
thật sự sắp điên rồi.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô lực như thế. Sao anh có thể
trơ mắt nhìn hai người bị thương, nằm trong nguy hiểm được chứ?
Lạnh lùng bình tĩnh, lạnh lùng bình tĩnh! Tay nắm chặt lại, trên mu
bàn tay đều nổi gân xanh.
Lạnh lùng bình tĩnh?
Ninh Doãn Ngân cười cay đắng, anh phải lạnh lùng bình tĩnh sao?
Từ lúc anh gặp cô gái tên Hàn Mộ này anh đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh
lùng bình tĩnh! Lạnh lùng bình tĩnh là cái gì chứ? Trong từ điển của Ninh
Doãn Ngân anh có lẽ đã không tìm được hai chữ này.
Ai ngờ anh vừa nhận được tin lại khẩn trương đến mức nào. Lần đầu
tiên anh có cảm giác sợ hãi, sợ hai người sẽ bị thương, sợ anh không bảo vệ
được người anh muốn bảo vệ.
Lại dạo một vòng, ánh mắt quét toàn cảnh xung quanh với 360 độ.
Đột nhiên có bóng dáng, một lớn một nhỏ lọt vào tầm mắt Ninh Doãn
Ngân.
Đồng tử của Ninh Doãn Ngân co rút lại, một tia sáng nhanh chóng lóe
lên, hơi vui mừng bất ngờ.
Anh đã tìm được các cô rồi!
"Ầm.... ...." Lại một tiếng nổ thật lớn.
Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ cách đó không xa không có bất kỳ
hành động nào, sắc mặt buồn bã.