"Thược Thược, anh ấy.... ..." Giọng nói Hàn Mộ hơi run run "Anh ấy
sẽ không có chuyện gì?"
Trong khoảnh khắc anh giúp cô đỡ viên đạn này, cô nhìn thấy trên
người anh có một lỗ thủng máu tươi chảy ròng ròng, cặp mắt cô hơi mơ hồ
không nhìn rõ mọi vật, lòng cô đau như cắt. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, biết
tâm của mình đã thất lạc trên người nào đó, không vì cái gì khác, là vì một
phần thật lòng!
"Dạ." Hàn Khuynh Thược kiên định gật đầu.
Nhất định sẹ không có chuyện gì!
Hai mắt Hàn Khuynh Thược sâu kín nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn
sáng đèn. Đến tột cùng là người nào muốn ra tay với mẹ nó, những người
này đều đáng chết.... ...
"Rắc..." Một tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa phòng phẫu thuật
cũng mở ra.
Bác sĩ đi ra, biểu hiện trên mặt hơi ngưng trọng.
Trong lòng Hàn Mộ vừa động, một luồng dự cảm bất thường dâng lên
từ đáy lòng.
"Bác sĩ, anh ấy.......Anh ấy không sao chứ?" Hàn Mộ hơi khó khăn mở
miệng.
Giờ phút này cô chỉ muốn che lỗ tai của mình, cô sợ hãi khi nghe được
tin không tốt.
Bác sĩ lắc đầu: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân
mất quá nhiều máu, trái tim gần như ngừng đập. Bây giờ đang hôn mê bất
tỉnh, trừ phi có kỳ tích, nếu không....Aiz...." Bác sĩ thở dài một hơi, đi ra.