Hàn Mộ vừa nghe sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc nãy, lảo đảo lui về sau
vài bước.
Nếu không phải Hàn Khuynh Thược giúp cô, cô nhất định sẽ ngã nhào
trên đất!
"Mẹ!" Trong lòng Hàn Khuynh Thược đau xót, hơi thống khổ nhắm
hai mắt lại.
Làm sao nó không buồn? Trên người nó chảy chung dòng máu với hồ
ly thối, huyết nhục tương liên. Nhưng bây giờ không phải là lúc chán
chường, các cô phải bình tĩnh, nếu không, chẳng phải hồ ly thối.... ....
Sẽ không, bản thân hồ ly thối chính là kỳ tích. Ông ấy sẽ không có
chuyện gì.... ........
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược bình tĩnh mở miệng "Mẹ tỉnh táo một chút.
Có lẽ chúng ta còn có cách khác!"
Hàn Mộ nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm chặt lại.
Thược Thược nói không sai. Càng là thởi điểm quan trọng, các cô cần
phải tỉnh táo lại. Có lẽ còn có cách có thể chữa trị cho anh, sẽ có, nhất định
sẽ có!
Hít một hơi thật sâu, Hàn Mộ mở mắt ra, chút bối rối vừa rồi không
còn tồn tại. Nhưng sâu trong đáy mắt của cô vẫn còn tồn tại vẻ bi thương
khó phát hiện.
"Thược Thược, là mẹ luống cuống." Hàn Mộ cúi đầu xuống, nhìn Hàn
Khuynh Thược "Cảm ơn con, Thược Thược."
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng cười. Đúng là mẹ bảo bối của nó, tốc
độ khôi phục nhanh hơn so với người bình thường! Hiện tại nhân tài trước