ngươi trong gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức như thế. Mẹ sợ, mẹ sợ cậu ta không
đến được."
"Hì hì......" Hàn Khuynh Thược cười hì hì. "Mẹ yên tâm. Thanh Lưu là
người của anh Ưng. Hơn nữa bây giờ trên tay anh Ưng có hai phần ba
quyền gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức. Nếu con nói với anh Ưng, anh Ưng sẽ
không từ chối con. Nếu anh Ưng không đáp ứng con, con nhất định sẽ có
cách làm cho anh ấy đáp ứng con. Chúng ta nhất định phải cứu hồ ly thối!
Huống chi lần này tỉ lệ thành công rất lớn."
"Ừ." Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu "Nếu bọn họ có yêu cầu gì, chúng ta
đều cố gắng thỏa mãn bọn họ, Chỉ cần bọn họ có thể cứu anh ấy"
Trong lòng Hàn Mộ dấy lên cơn sóng không có cách nào bình phục
được.
Hy vọng kỳ vọng của cô không tan biến, hy vọng anh có thể tốt!
"Được, mẹ." Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu "Lúc này chắc
anh Thanh Lưu đang ở Italya. Con lập tức liên lạc với anh ấy."
"Ừ, đi thôi!" Nhìn bóng dáng Hàn Khuynh Thược rời đi, trong mắt
Hàn Mộ hiện lên vẻ thương cảm.
Hiện tại, người bên cạnh cô, cô không muốn mất đi người nào, ba,
Thược Thược, còn có......Còn có anh ấy!
Thì ra sau khi biết được lòng mình, có một vẻ khổ sở, còn có một
hương vị ngọt ngào.
Nếu như anh có thể tỉnh lại. Vậy họ còn có cơ hội, đúng không?
Chuyện lần này khiến cô thấy rõ lòng mình, cô không phải khóc mà
cần phải cười....