mắt này là mẹ bảo bối của nó.
"Mẹ." Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược thành thật nói "con biết, có lẽ có
một người có thể giúp được."
"Là người nào?" Hàn Mộ vừa nghe, trong lòng hơi vui mừng.
Chỉ cần có cách chữa trị cho anh, cô nghĩ hết mọi cách cũng muốn
chữa trị cho anh!
"Thanh Lưu!" Hàn Khuynh Thược hé đôi môi đỏ mọng, một cái tên dễ
nghe được bật ra từ miệng cô bé.
"Thanh Lưu?" Hàn Mộ nhướng mày, nhẹ nhàng nhớ kỹ tên.
Sao cô cảm giác tên này hơn quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu
rồi.
"Anh ta là ai?" Hàn Mộ nhìn Hàn Khuynh Thược. Dường như cô bé
rất thích người tên Thanh Lưu này.
Hàn Khuynh Thược nhíu mày, giọng điệu hơi vui vẻ "Anh Thanh Lưu
là bác sĩ tư nhân của anh Ưng. Tai nghề của anh ấy rất cao! Có một lần anh
Ưng bị thương rất nghiêm trọng, một viên đạn bắn xuyên qua trái tim anh
ấy. Vốn đã tuyên bố không thể chữa trị được, nhưng anh Thanh Lưu lại
dùng một ngày một đêm để cứu anh Ưng."
Nhà Mộ nhẹ nhàng gật đầu. Cô chợt nhớ Thanh Lưu chính là bác sĩ trẻ
nổi tiếng trong giới y khoa. Nghe nói chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng lại
có một tay chữa bệnh. Nhưng.... .....
Hàn Mộ mỉm cười nói: "Thược Thược, đều nói người tên Thanh Lưu
này tính tình rất kỳ la, không phải người nào cũng cứu! Hơn nữa, mời một