Trong lòng Hàn Mộ vừa kích động, nhộn nhạo.
Người đến, anh được cứu rồi.
Nhưng, họ.... ...
Họ là ai?
Hàn Mộ khẽ nhíu mày.
Không phải gọi cậu thanh niên Thanh Lưu là bác sĩ sao? Chẳng lẽ bọn
họ trong miệng Thược Thược là những người khác sao?
Hàn Khuynh Thược trên đường đi qua.
Nó biết rõ phía sau bệnh viện có bãi đất trống mới có thể để cho máy
bay hạ cánh. Nó qua bên kia mới có thể đón người ta được!
Lúc Hàn Khuynh Thược thở hồng hộc chạy đến bãi đất trống thì máy
bay đã hạ cánh an toàn.
Máy bay còn đang kêu "ầm ầm, ầm ầm...". Mà lúc này đứng bên cạnh
máy bay là cậu thiếu niên mặc đồ trắng.
Cậu thiếu niên thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi.
Hàn Khuynh Thược chỉ có thể nhìn đến gò má của cậu ta. vì vậy
không thấy rõ bộ dáng của cậu.
Ánh mặt trời chiếu lên người thiếu niên mặc áo trắng. Xuyên qua ánh
mặt trời, nhìn anh như đang suy tư điều gì, suy tư đến mức nhập tâm.
Đột nhiên thiếu niên hơi dựa vào chiếc máy bay chợt tháo cặp mắt
kính xuống, quay đầu, nhìn về phía Hàn Khuynh Thược đứng cách đó
không xa, sau đó trên mặt nở nụ cười như ánh mặt trời.