Hàn Khuynh Thược cảm thấy nụ cười ấm áp này chiếu thẳng vào lòng
nó, chiếu ấm áp lên người nó, rất thoải mái, thậm chí làm cho nó cảm thấy
rất lười biếng.
Tuy chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng Hàn Khuynh Thược có thể
khẳng định người thanh niên đứng cách đó không xa chính là Thanh Lưu.
Bởi vì trên người cậu ta có một luồng hơi thở làm cho người ta có cảm
giác yên tâm. Hơn nữa, nó cũng thường xuyên nghe anh Ưng nhắc đến.
Anh Ưng nói, anh Thanh Lưu là một người hiền lành, luôn mặc đồ trắng
bên ngoài. Nếu đang ở trong biển người mênh mông, chỉ cần loại trừ, thì có
thể xác định người đó là anh.
Thật là một thiếu niên tuấn tú, ngũ quan cân đối, giữa cân đối xem lẫn
sự anh tuấn.
"Anh Thanh Lưu!" Hàn Khuynh Thược chạy về phía Thanh Lưu.
"Em.... ....." Thanh Lưu nhìn Hàn Khuynh Thược, một cảm giác quen
thuộc thân thiết đánh úp về phía cậu ta.
Thanh Lưu ngồi xổm người xuống, nói với Hàn Khuynh Thược có
chút không kịp thở: "Em chính là Thược Thược?"
"Dạ!" Hàn Khuynh Thược hưng phấn gật đầu: "Xin chào, anh Thanh
Lưu, em là Thược Thược."
Vừa nói xong, Hàn Khuynh Thược duỗi một tay ra, bày ra tư thế bắt
tay.
Thanh Lưu mỉm cười, cũng vươn bàn tay thon dài ra, nắm lấy bàn tay
nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược: "Xin chào Thược Thược, anh là Thanh
Lưu."