"Anh Thanh Lưu, anh cười rất đẹp mắt!" Hàn Khuynh Thược nhìn nụ
cười tràn đầy tự nhiên này đến ngây dại.
Nó dám nói, trừ anh Ưng ra, trên đời này không có một chàng trai nào
cười lên thật mê người như thế!
"Anh Thanh Lưu, anh và anh Ưng rất xinh đẹp!"
Thanh Lưu bật cười, cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé này.... ....
"Thược Thược, em đều hình dung con trai như vậy sao?"
Hàn Khuynh Thược lập ức uýnh lên, trên mặt đỏ bừng nói: "Em....
......Em.... .....
Không phải anh Ưng nói anh Thanh Lưu không thích nói chuyện, tính
tình rất lạnh nhạt sao? Nhưng nó cảm thấy anh Thanh Lưu trước mắt này
khác xa so với sự hình dung của anh Ưng chứ? Còn có thể trêu ghẹo nó,
người này chính là anh Thanh Lưu có tính tình lạnh lùng sao?"
"Được rồi." Thật là một cô bé ngốc.
Thanh Lưu chợt dừng lại, cậu ta chỉ cảm thấy cô bé này rất thân thiết,
loại hơi thở này không nên dùng trên người cô bé.
"Nếu không đi cứu người, thời gian qua lâu, em thật coi anh Thanh
Lưu là Hoa Đà trên đời à!"