Đây là ông trời trừng phạt cô sao? Trừng phạt cô trong khoảng thời
gian ngắn xem thường lòng mình sao? Trừng phạt cô không muốn giữ lại?
Đến bây giờ cô không thể tin được cái người tên Thanh Lưu kia có thể
cứu được anh.
Nếu một khi không cứu được thì sao?
Hàn Mộ nhắm nghiền hai mắt, tay gắt gao nắm chặt lại, hít thở có chút
khó khăn.
Kết quả này, cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
"Mẹ." Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Thược Thược.
Hàn Mộ xoay người, đột nhiên cả người chấn động,hai mắt không thể
tin được nhìn cách đó không xa.
Ánh mặt trời yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên người thiếu niên áo
trắng đang chậm rãi đi về phía cô.
Trên mặt người thiếu niên mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng làm
cho người ta có cảm giác chính nụ cười này hoàn toàn viễn vông.
Nụ cười này giống như hoa anh túc có thể giết chết người khác, làm
cho người ta mê muội. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng cho người ta một đòn
trí mạng.
Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi đến, động tác thong thả mà tao nhã.
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược đi đến bên cạnh Hàn Mộ, một tay kéo tay
cô, giọng nói hơi kích động "Mẹ, anh Thanh Lưu đến đây. Hồ ly thối nhất
định sẽ được cứu. A, mẹ.... ..."