Cô đây là biểu lộ gì? Cô biết cậu ta sao?
Thanh Lưu không thể lắc đầu, sao cô có thể biết cậu ta chứ? Hơn nữa,
cậu cũng cảm thấy cô rất lạ.
"Được rồi, mẹ." Hàn Khuynh Thược hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua
Hàn Mộ. Sao nó cảm thấy mẹ nó nhìn thấy anh Thanh Lưu vẻ mặt lại khó
hiểu chứ?
"Mẹ, trước tiên mẹ để anh Thanh Lưu đi thăm hồ ly thối. Chúng ta
không thể tiếp tục có sai sót nữa!
Thời gian quý giá như thế, thêm một giây đồng hồ, như vậy đối với hồ
ly thôi tăng thêm một phần nguy hiểm.
"Ừ." Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì làm phiền cậu."
Hàn Mộ mỉm cười với Thanh Lưu.
"Ừ." Thanh Lưu nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa rồi đi vào phòng bệnh.
Từ giây phút Thanh Lưu đi vào phòng bệnh, tâm Hàn Mộ liền siết
chặt. Hai mắt cô vẫn không nhúc nhích nhìn bóng lưng bận rộn của Thanh
Lưu, cũng không muốn chớp mắt.
Một phút trôi qua....
Năm phút trôi qua.......
Mười phút trôi qua......
Mười lăm phút......
"Các người đang làm gì đó?" Một đám bác sĩ y tá từ chỗ rẽ chạy đến,
vẻ mặt tức giận và bất mãn "Sao người ngoài có thể tùy tiện vào phòng