"Ối......" Đau đớn từ vết thương lập tức truyền đến.
Trong khoảng thời gian ngắn Ninh Doãn Ngân đau đến tê tâm liệt phế,
nhe răng trợn mắt.
"Shit!" Ninh Doãn Ngân đau đến chân mày nhíu lại.
Sao anh lại bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? Cô kia có khỏe
không?
"Cạch......" Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, Ninh Doãn Ngân
nghe tiếng, nhìn về phía cửa ra vào, đầu tiên là vui mừng không thôi, sau
đó là cả người ngây dại.
"Em.......Em.... ....." Ninh Doãn Ngân lần nữa muốn ngồi dậy.
Chân mày Hàn Mộ nhíu lại.
Tỉnh rồi?
Thanh Lưu nói anh hôn mê ít nhất một ngày một đêm mới tỉnh lại,
không ngờ chỉ có một đêm, anh đã tỉnh. Trái với dự kiến của Thanh Lưu,
anh lại khôi phục rất nhanh!
Hàn Mộ đi đến, xách một giỏ hoa quả đặt lên bàn. Sau đó cô ngồi trên
một cái ghế, lấy một xấp văn kiện ra xem.
"Em......." Ninh Doãn Ngân vỗ vỗ mặt mình, dẫn đến động vào miệng
vết thương, trên mặt lập tức hơi văn vẹo.
Hít thở không khí bên tai Hàn Mộ.
"Em......" Ninh Doãn Ngân không biết mình muốn nói gì. Anh hơi sợ
hãi, sợ hãi bản thân đang ở trong giấc mơ, lo lắng mình mở miệng sẽ bị