Nếu muốn cô trở về nước Mỹ, làm sao có thể đêm hôm khuya khoắt
anh đến tìm cô, sau đó thất vọng ra về, nếu muốn cô trở về nước Mỹ, tại
sao sau khi anh thổ lộ thất bại, một mình buồn bực uống rượu cả đêm.
Nhưng, vì sao cô lại ở lại?
Đôi mắt Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng rủ xuống. Giờ phút này anh có
thể biết được mình không ở trong giấc mơ. Nhưng trong lòng anh lại có
thêm bất an. Là bởi vì anh đở cho cô một phát súng, cô mới nguyện ý ở lại
đó sao? Vì trả ơn sao?
"Vậy cũng không phải!" Hàn Mộ nhún vai.
Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hàn Mộ, trong lòng khổ sở
một trận.
Nếu chỉ vì trả ơn, anh tình nguyện để cô trở về nước Mỹ, không cần ở
lại bên cạnh anh.
Từ khi nào Ninh Doãn Ngân anh cần thương cảm và đồng tình chứ?
Như vậy chỉ làm anh cảm thấy khó chịu "Tôi mệt mỏi!". Sắc mặt Ninh
Doãn Ngân buồn bã, nằm xuống, xoay người lại đưa lưng về phía Hàn Mộ.
Hàn Mộ nhíu mày lại. Người đàn ông này chợt nổi điên cái gì? Vừa
rồi không phải rất tốt sao?
Hàn Mộ đứng lên, giọng nói thản nhiên "Vậy anh nghỉ ngơi đi!"
Thược Thược đi đón ông Ninh rồi, có lẽ cũng sắp đến đây.
Hàn Mộ nhìn thoáng qua Ninh Doãn Ngân, mở cửa đi ra ngoài.
Ninh Doãn Ngân chậm rãi ngồi dậy, nhìn cửa phong đóng lại. Trong
lòng anh mỉm cười chua xót. Rốt cuộc anh yêu phải người phụ nữ như thế
nào?