phát hiện, đây cũng chỉ là giấc mơ! Người này chỉ xuất hiện trong giấc mơ
mà thôi!
"Em cái gì mà em!" Hàn Mộ ngước mắt, hơi bất đắc dĩ nhìn Ninh
Doãn Ngân.
Đường đường là Ninh thiếu tương lại cũng chỉ là một tên ngốc mà
thôi. Một câu nói ba lần chưa hết! Nói ra thật sự cũng bị người khác cười.
"Em là em sao?" Ninh Doãn Ngân thốt ra một câu xong hận không thể
cho mình một cái tát tay.
Đây là hồ đồ sao? Sao trong lòng có ngàn lời, anh lại hỏi một câu ngu
ngốc như thế?
"Tôi tất nhiên là tôi!" Hàn Mộ bỏ văn kiện trong tay xuống, xoay
người nhìn Ninh Doãn Ngân, "Ninh thiếu, tôi có thể xác định bây giờ ngài
không phải đang nằm mơ, ok?"
Tên ngu ngốc này nhất định vừa tỉnh lại đã thấy mình, tám phần tự
cho là mình đang ở trong giấc mơ!
"Thật sự?" Trên mặt Ninh Doãn Ngân có thêm nụ cười tươi "Em
không có đi, em chưa trở về nước Mỹ!"
Trái tim Hàn Mộ chợt lỡ một nhịp, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ
nhàng gật đầu.
"Chẳng lẽ, anh muốn tôi trở về sao?" Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân,
trên mặt nở nụ cười tươi, trong khoảng thời gian ngắm làm cho Ninh Doãn
Ngân mất phương hướng.
"Không muốn." Ninh Doãn Ngân thành thực lắc đầu: "Đương nhiên
không muốn!"