Lắc đầu, khóe môi Ninh Doãn Ngân nhếch lên nụ cười khổ.
Cô có thể không thương anh. Nhưng anh yêu cô, yêu đến không oán
không hối. Lần đầu tiên trong đời Ninh Doãn Ngân anh biết được mùi vị
tình yêu, thử cảm giác yêu một người, cho dù không đau khổ mà chết.
Nhưng anh có thể nói, anh đã thỏa mãn không?
"Aizz.... ..." Ninh Doãn Ngân hận không thể cho mình một tát tay.
Đường đường là Ninh thiếu của tập đoàn Ninh thị lại có ngày ở chỗ
này bi thương!
Lộn xộn phải không? Từ khi nào Ninh thiếu lại thấy bi thương trong
chuyện tình cảm chứ?
"Shit!" Sau khi Ninh thiếu tỉnh lại, đây là lần thứ hai anh nói tục.
"Không phải là một người phụ nữ sao, nếu ông đây không đuổi kịp, thì
tên ông đây sẽ viết ngược lại!"
Đã yêu thì nhất định phải theo đuổi tận tay! Đây là câu lý lẽ Ninh
Doãn Ngân mới sáng tác ra.
A, đây mới là Ninh thiếu sao? Bi xuân thương thu...., Thật ra không
thích hợp với mày!
Nhưng anh không quên trên người anh bị thương một phát súng này.
Một phát súng này vốn nên chỉa về người phụ nữ kia!
Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười tươi đọng ở
bên miệng. Không, không phải người phụ nữ kia! Là người phụ nữ của
anh!