thương của tôi rồi!"
Bạch Thanh Tình vừa nghe, lập tức từ trên người Ninh Doãn Ngân
nhảy dựng lên, vội vàng kiểm tra miệng vết thương của anh "Ngân, anh
không sao chứ? Không phải em cố ý, không phải cố ý! Đau không?
"Không có việc gì." Giọng nói Ninh Doãn Ngân hơi lạnh nhạt "Cô tới
đây có chuyện gì sao?"
"Em.... ..." Bạch Thanh Tình xụ mặt "em.....Ngân, em........Chính là lo
lắng cho anh! Anh hôn mê lâu như vậy, em sợ.... ....."
"Ừ." Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nói chuyện.
Rót một miếng nước, Ninh Doãn ngân uống một ngụm.
Nói lâu như vậy......Trong miệng thật sự hơi khát.
"Ngân, anh có muốn ăn táo không? Quả táo này rất tươi mới, em gọt
cho anh." Bạch Thanh Tình thấy trên bàn có bày đĩa trái cây, ánh mắt sáng
lên, lấy một quả táo "Ăn nhiều táo rất tốt cho cơ thể! Bây giờ anh cần bổ
sung nhiều vitamin một chút."
Một tay Bạch Thanh Tình cầm dao gọt trái cây, một tay chậm rãi gọt
táo. Vừa gọt, vừa nhìn Ninh Doãn Ngân, trên mặt mang vẻ thỏa mãn và
hạnh phúc, vẻ mặt ủy khúc lúc mới đi vào đã biến mất.
Ninh Doãn Ngân không nói gì, nhìn gương mặt thỏa mãn và hạnh
phúc của Bạch Thanh Tình cảm thấy không hiểu!
Người phụ nữ này không có việc gì hiến ân cần làm gì?
"Cốc cốc......" sau một tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra.
Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.