Hàn Mộ mở cửa đi vào, thấy ba người bất đồng, khóe miệng hơi mỉm
cười, thật ra không phải có tình yêu sao?
Bạch Thanh Tình nhìn Hàn Mộ đứng ở cửa, sắc mặt hơi thây đổi, quả
táo trong tay suýt chút nữa rơi xuống mặt đất. Sau đó che giấu rất tốt, khôi
phục lại vẻ mặt bình thường.
Mâu Tư Vân che giấu nụ cười ở khóe môi. Trong lòng đã rõ, hai người
phụ nữ này chạm mặt nhất định có trò hay để xem!
"Ngân, vậy những chuyện này tôi bắt đầu sắp xếp xong rồi." Mâu Tư
Vân ý vị thâm thường nói với Ninh Doãn Ngân "Ngân, cậu tự mình bảo
trọng!"
Bảo trọng em gái cậu!
Ninh Doãn Ngân nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, Mâu Tư Vân nghênh
ngang rời đi. Mà Hàn Mộ lại từ mình ngồi trên ghế sô pha, cầm tạp chí lên
xem.
Sắc mặt Ninh Doãn Ngân hơi thay đổi. Hai mắt nhìn Hàn Mộ mang
theo lửa giận.
Rốt cuộc người phụ nữ này muốn chuyện gì xảy ra? Đối với anh lạnh
lạnh nhạt nhạt, một câu cũng không nói! Xem anh không tồn tại?
"Quả táo, tôi muốn ăn!" Ninh Doãn Ngân nhìn thoáng qua quả táo
trong tay Bạch Thanh Tình, nói ra.
Anh cũng không tin, thật sự cứng mềm không ăn?
"Được, được, được!" Trên mặt Bạch Thanh Tình mang theo vẻ vui vẻ
"Lập tức có thể ăn!"