"Ngân, anh......Anh không sao chứ?" Hai mắt Bạch Thanh Tình nhìn
Ninh Doãn Ngân, hỏi.
"Tôi có thể có chuyện gì sao?" Ninh Doãn Ngân tức giận trả lời một
câu, "không ăn, không ăn."
"A!" Vẻ mặt Bạch Thanh Tình hơi thất vọng, hơi ủy khuất "Ngân,
anh.... ....Em......."
"Em cái gì mà em? Anh cái gì mà anh?" Ninh Doãn Ngân liếc mắt
nhìn Bạch Thanh Tình.
Cô gái này thật đủ phiền phức, cả ngày líu ríu!
"Ngân, anh làm sao vậy?" Bạch Thanh Tình bị vẻ mặt Ninh Doãn
Ngân thay đổi làm cho giật mình "Không phải vừa rồi rất tốt sao?"
"Con mắt nào của cô thấy tôi tốt?" Ninh Doãn Ngân cầm văn kiện lên,
tiếp tục cúi đầu đọc "Được rồi, cô có thể rời khỏi đây. Tôi muốn nghỉ ngơi
một chút!"
"Nhưng.......Nhưng em muốn ở lại với anh!" Bạch Thanh Tình suýt
chút đã hoa lê đẫm mưa.
"Không cần!" Ninh Doãn Ngân vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói
rất lạnh nhạt.
"Vậy......Cô ta thì sao?" Bạch Thanh Tình đứng lên, ngón tay chỉ về
phía Hàn Mộ "Anh nói anh cần nghỉ ngơi, em phải đi. Vậy cô ta thì sao?
Cô ta cũng phải đi cùng!"
Dù sao trong lòng Bạch Thanh Tình thấy không thoải mái khi người
phụ nữ này ở chung một phòng với Ngân. Cô nam quả nữ, cô ta thật không
thích!