Bạch Thanh Tình dùng dao gọt trái cây cắt một miếng, sau đó đưa tới
miệng Ninh Doãn Ngân, "Ngân, bây giờ anh có thể ăn!"
Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu mỉm cười với Bạch Thanh Tình, ăn miếng
táo cô ta đưa tới miệng "Quả táo này rất ngọt!"
Bạch Thanh Tình hơi sửng sốt. Cô ta cảm thấy hôm nay Ninh Doãn
Ngân hơi lạ. Cô ta rất thích nụ cười ôn nhu của anh!
"Thích thì ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút!" Bạch Thanh Tình
tiếp tục gọt quả táo, trên mặt mang theo nụ cười tươi.
"Ừ." Ninh Doãn Ngân mỉm cười, tiếp tục ăn táo do Bạch Thanh Tình
đưa tới.
Bạch Thanh Tình hài lòng cười đắc ý, khóe mắt đảo qua Hàn Mộ, vô
cùng đắc ý.
Muốn cướp đàn ông với cô ta? Nghĩ đến thật đắc ý! Nhìn xem! Hôm
nay Ngân chính là của cô ta! Người phụ nữ tên Hàn Mộ tự đi đến đây,
Ngân cũng không liếc mắt nhìn một cái. Cùng so với Bạch Thanh Tình cô,
không có cửa đâu!
Khóe mắt Ninh Doãn Ngân chứa ý cười, quét mắt nhìn về phía Hàn
Mộ đang ngồi một bên, trong lòng không quá hài lòng.
Lại không liếc mắt nhìn, không liếc mắt nhìn anh một cái! Ninh Doãn
Ngân anh lại không lọt vào mắt Hàn Mộ cô sao?
Ninh Doãn Ngân hung hăng cắn quả táo một cái, sắc mặt hơi khó coi.
Bạch Thanh Tình hơi sửng sốt. Ngân là thế nào? Sao sắc mặt nói thay
đổi là thay đổi chứ? Nhưng lại trở nên khủng bố như vậy!