"Không vội đi tìm bác sĩ!" Ninh Doãn Ngân kéo lấy Hàn Mộ "Có một
việc càng cần đến em!"
"Chúng ta cho nha đầu kia thêm một em trai hoặc em gái nữa!" Ninh
Doãn Ngân cười nhìn Hàn Mộ.
"Lấy cớ!" Hàn Mộ cười khẽ. Cô cũng không phải là một người cổ hủ.
Loại chuyện này theo cô quá mức bình thường.
Hàn Mộ dùng một tay ôm cổ Ninh Doãn Ngân, cười quyến rũ "Này,
có phải anh không gần đàn bà đã lâu rồi không?"
Ninh Doãn Ngân chợt đỏ bừng mặt.
Không nói anh không buồn bực, cũng bởi vì chuyện này mà anh trở
thành người về phương diện nào đó có vấn đề chứ!
Ninh Doãn Ngân cúi đầu, giọng nói mang theo chút ủy khuất "Cho
nên, em cần phải đền bù tổn thất cho anh!"
Một tay cô chậm rãi mơm trớn gương mặt anh tuấn của Ninh Doãn
Ngân, từ lông mày, con mắt rồi đến cái mũi, cuối cùng dừng lại trên môi
anh.
"Đều nói môi mỏng đa tình. Nhưng sao anh lại ngốc như thế. Anh biết
không? Thì ra, em phát hiện nơi đây của em cũng sẽ đau! Rất đau, rất
đau......" Một tay Hàn Mộ đặt lên ngực mình.
"Em nghĩ rằng sáu năm trước, trái tim của em đã chết, mọi chuyện đều
đến quá đột ngột, làm cho em rất đau khổ. Em không biết làm sao. Chỉ có
thể chạy trốn. Sau khi trốn đi, em lại phát hiện em có Thược Thược, cũng
vì nha đầu kia đến làm cho cuộc sống của em bừng sáng. Nhưng vì sau
lưng âm mưu chìa khóa vàng, em không thể không trở về, không thể không
đối mặt với anh, em sợ, sợ sẽ mất đi Thược Thược, nhưng lúc em nhìn thấy