Ninh Doãn Ngân khẽ nguyền rủa một tiếng, đẩy Hàn Mộ ngã nhào
xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô "Yêu tinh, em học những lời này
từ đâu?"
Hàn Mộ cười nghịch ngợm, một tay nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực
Ninh Doãn Ngân "Em học được từ đàn ông bên ngoài!"
"Em.... ..." Ninh Doãn Ngân chán nản. Anh không ngờ người phụ nữ
này lại thẳng thắn như thế, thẳng thắn nói cô có đàn ông bên ngoài.
Vừa tức vừa giận, tuy rằng anh không biết trong sáu năm đã xảy ra
chuyện gì. Cô có thể sẽ có người đàn ông khác! Nhưng, từ hôm nay trở đi,
cô chỉ có thể là của một mình anh.
"Từ hôm nay trở đi, em chỉ có thể có một người đàn ông là anh!" Anh
cúi đầu, hung hăn hôn môi Hàn Mộ, gặm cắn như đang phát tiết cơn giận
của mình.
Anh tức giận, anh tức giận. Tuy trong lòng vẫn luôn tự nói với bản
thân đều không coi vào đâu, anh muốn là tương lai của cô. Nhưng thật con
mẹ nó đáng chết, sao anh có thể thật sự không để ý!
Hung hăng ngăn chặn Hàn Mộ, một tay anh chạy loạn trên người cô
"Đàn ông của em chỉ có thể là anh!"
Hàn Mộ cười tươi, khiêu khích nhìn Ninh Doãn Ngân "Cụ thể để xem
hiệu suất!"
"Có thể!" Ninh Doãn Ngân thở ra một hơi bên tai Hàn Mộ, tiếp tục cúi
đầu, hôn trên cổ cô. "Ha ha, rất ngứa!" Hàn Mộ mỉm cười nói, đầu nghiêng
qua một bên.
"Như vậy đã không chịu nổi?" Ninh Doãn Ngân cười tà, một tay đi tới
bầu ngực cao ngất, nhẹ nhàng xoa nắn.