"Ưm......" Hàn Mộ rên rỉ một tiếng. "Không......Đừng!"
"Anh còn muốn ăn em!" Ninh Doãn Ngân nhìn bộ dáng xấu hổ của
Hàn Mộ, vẻ mặt hơi sợ hãi, trong lòng hơi mừng rỡ.
Anh còn tưởng rằng người phụ nữ này là yêu tinh, không nghĩ tới cô
chỉ nói ngoài miệng, trên hành động lại như bình thường. Nhưng vậy có thể
chứng minh, cô thật sự không có người đàn ông khác?
Anh chậm rãi cởi chiếc váy ngắn trên người Hàn Mộ, một tay xoa nắn
bắp đùi cô "Vừa rồi không phải còn bộ dạng mê hoặc lẳng lơ, hiện tại sao
lại không có một chút tức giận?"
Hàn Mộ hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Doãn Ngân "Ninh nhị hàng,
anh thật là Ninh nhị hàng!"
Chẳng trách điên cuồng cắn mút môi cô, ngay cả lời nói đùa cũng
không nghe sao? Bình dấm chua!"
Ngửi được mùi hương thoang thoảng phát ra từ người Hàn Mộ, Ninh
Doãn Ngân nuốt nước miếng một cái, yết hầu chuyển động lên xuống.
"Tiểu Mộ, cho anh.... ....."
Cởi bỏ quần áo bệnh nhân, quần áo trên người Hàn Mộ đã bị kéo đến
mức lộn xộn, trên cổ của cô, trước ngực, Ninh Doãn Ngân đều để lại quả
dâu tây.
Đang lúc hai người hăng say mất phương hướng, một tiếng mở cửa
vang lên, tiếp đó chính là một tiếng hét to.