"Xem, đã thấy, rồi thì xem...Đến đây!" Ninh Doãn Ngân mồm miệng
không rõ.
Trời ơi!
Hiện tại đã đến bước này rồi, anh phải làm thế nào ngừng được nữa?
Sắc mặt Hàn Mộ đỏ bừng, giống như mông khỉ.
Người đàn ông này đúng là ngựa đực!
Lần này tốt rồi, Thược Thược đã nhìn thấy, từ nay về sau làm sao cô
đối mặt với Thược Thược đây?
"Ninh Nhị, anh đứng lên cho em. Nếu không từ nay về sau anh không
được chạm vào em!" Hàn Mộ thật sự vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Hả?" Ninh Doãn Ngân vừa nghe, lần này đến lượt anh biến thành quả
bóng xì hơi rồi.
Lửa nóng trên người bị một câu nói của Hàn Mộ dập tắt.
Con bé chết tiệt kia, lúc nào thì không tốt, hết lần này tới lần khác xuất
hiện vào lúc này phá hư chuyện tốt của anh!
Tức giận sửa sang lại quần áo của mình, Hàn Mộ đứng lên mở cửa đi
ra ngoài.
Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược buộc tóc đuôi chồn đi vào, vẻ mặt cười
xấu xa.
"Ôi, sắc mặt hồ ly thối sao lại không tốt như thế?
Giọng nói của Hàn Khuynh Thược có chút hả hê mang theo vui vẻ
vang lên bên tai Ninh Doãn Ngân.