Ninh Doãn Ngân nâng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược. Thật là một con
bé xấu xa nhiều chuyện. "Đúng vậy, ban ngày cũng đã đủ sáng rồi. Bây giờ
còn có thêm một cái bóng đèn!"
Bóng đèn coi như xong, còn phá hỏng chuyện tốt của anh!
Càng nghĩ Ninh Doãn Ngân lại càng khó chịu. Thật sự muốn bóp chết
con bé xấu xa này.
Anh dám khẳng định, con bé này ba phần vô ý, bảy phần cố ý.
Hàn Khuynh Thược cười đầy ý vị.
Tha thứ cho ông, dù sao hiện giờ trong lòng nó đúng là rất vui vẻ, nhìn
thấy bộ dạng nghẹn họng của hồ ly thối.
Con hồ ly thối này, rõ ràng đã được tiện nghi còn khoe mẽ! Muốn
nhân cơ hội ăn sạch mẹ của nó, tiện thể còn cho nó thêm em trai hoặc em
gái?
"Mẹ là của con!" Hàn Khuynh Thược hung hăng trừng mặt nhìn Ninh
Doãn Ngân.
Hồ ly xấu, vẫn muốn cướp mẹ của nó!
Đi cả nhà ông!
"Cô ấy là người phụ nữ của chú!" Ninh Doãn Ngân khoanh hai tay
trước ngực, nhìn Hàn Khuynh Thược, bé con, nếu con không ngoan ngoãn
cho chú, xem chú có đánh mông con không!"
Ninh Doãn Ngân uy hiếp giống như bông hoa mềm mại, đối với Hàn
Khuynh Thược không có tác dụng gì.