"Hừ, mẹ mèo của con mới không phải là người phụ nữ của chú!" Khóe
môi Hàn Khunh Thược nhếch lên nụ cười đẹp, "Hồ ly xấu, phụ nữ của chú
nhiều như vậy. Mẹ xinh đẹp của con mới khinh thường làm người phụ nữ
của chú, nhiều nhất chính là người đàn ông của mẹ con!"
"Ha ha....." Hàn Mộ vui vẻ. Bảo bối Thược Thược nhà cô đúng là cực
phẩm, lời nói như vậy cũng nói ra miệng được. Làm cho Hàn Mộ cô là một
người phụ nữ làm xằng làm bậy, cướp đoạt đàn ông khắp nơi!
"Chú ở đâu có nhiều phụ nữ như vậy chứ? Từ lúc bất đầu đến cuối
cùng chỉ có một người!" Ninh Doãn Ngân phong khinh vân đạm.
"Dừng lại.....Có quỷ mới tin chú!" Hàn Khuynh Thược nhất định phải
tìm Ninh Doãn Ngân gây phiền toái. "Người phụ nữ vừa đi ra ngoài chính
là người ở trong nhà chú? Con nói, hồ ly thối, đầu óc chú bị lừa đá à?
Người phụ nữ như vậy chú cũng để ý, thị lực xảy ra vấn đề à?"
"Tiểu Mộ!" Ai ngờ Ninh Doãn Ngân dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn Hàn
Mộ, giữ chặt tay cô: "Không thích nghe con bé nói lung tung. Anh thật sự
chỉ có một người phụ nữ! Không không không, anh là người đàn ông của
em! Em biết Bạch Thanh Tình luôn dính lấy anh!"
Vẻ mặt Ninh Doãn Ngân giống như phi tử tắm rửa sạch sẽ, chờ hoàng
đế đi sủng hạnh.
Hàn Khuynh Thược một trận buồn nôn. Hồ ly thối này, thật sự quá
chán ghét.
Hàn Mộ: "Thật là hai hàng!"
Ninh thiếu: "Đúng vậy, chú chính là hai hàng!"
Hàn Mộ: "Ở nhà của tôi, việc lớn việc nhỏ theo tôi"