"Ai là người phụ nữ của anh?" hai người Hàn Mộ, Hàn Khuynh Thuộc
vừa nghe, đồng loạt nhìn về phía Ninh Doãn Ngân. Một người trong mắt
mang theo vẻ châm chọc, một người trong mắt mang theo vẻ khó hiểu.
Ninh Doãn Ngân che miệng vết thương của mình, ngồi ở trên giường.
"Chú nói, đều đã sinh con đứng trước mặt của chú rồi, đã đóng dấu rõ
ràng, không phải người phụ nữ của chú, thì sao được?"
"Ai muốn ở cùng gia tộc hồ ly của hồ ly thối ba chứ?" Hàn Khuynh
Thược bất mãn nhìn Ninh Doãn Ngân, "Có phải đêm qua chú không ngủ
ngon?"
Hàn Khuynh Thược trừng mắt nhìn Ninh Doãn Ngân, con hồ ly xấu xa
này, buổi tối không có nằm mơ nên ban ngày lại bắt đầu mơ mộng hão
huyền!
"Đương nhiên là theo gia tộc của chú. Nếu không bé con, con cảm
thấy con từ trong hòn đá nhảy ra à?" Khóe môi Ninh Doãn ngân nhếch lên
nụ cười tươi, nhìn Hàn Mộ bằng ánh mắt mập mờ. Một người cũng như
thế! Nếu không làm sao bé con đến đây được?
Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm, nhìn Ninh Doãn Ngân. Hồ ly xấu này,
ông cố cũng quá đáng, nếu không phải nó, làm sao ông ta có thể ôm mẹ
xinh đẹp của nó vào lòng, còn thiếu chút nữa đã xxoo mẹ của nó rồi, ba làm
càng, ba hồ ly. Xem nó không chạy đi cáo trạng ông cố hồ ly, để cho ông cố
hồ ly thiến ba!
Hàn Mộ ngồi một bên, vẻ mặt đỏ bừng từ từ biến mất.
Được rồi, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ trôi qua "khí thế ngất
trời".